Lần theo tiếng nước chảy róc rách bên tai, Thủy Thời bám gót Phù Ly ra khỏi khu rừng. Càng đi, khoảng không gian càng trải rộng ra trước mắt.
Nguồn tỏa khói mịt mờ hiện lên rõ mồn một trước mắt Thủy Thời và làm dấy lên trong cậu nỗi rung động trước bàn tay chế tác tinh xảo của thiên nhiên.
Đây là vùng suối nóng. Phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ thấy đâu đó chừng bốn, năm miệng phun thủy nhiệt. Có loại là hồ nước nóng phẳng lặng không gợn sóng, có loại lại sùng sục phun nước tít lên cao.
Điểm chung giữa chúng là đều bốc hơi nghi ngút và ngưng tụ thành từng mảng sương mù dày đặc giữa bầu không khí giá rét. Sương mù phủ kín núi rừng như hơi nước của mây bị gió thổi phiêu diêu, từ đó tạo nên phong vị của chốn bồng lai tiên cảnh.
Đắm mình tại chốn bồng lai, Thủy Thời bỗng thấy lòng lắng lại.
Đó đây, những chú hươu sao và ngựa nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện. Chúng có nhác thấy đám thú dữ như sói và báo rừng thì cũng sẽ thản nhiên, bởi động vật ăn thịt không ham hố vồ mồi ở nơi này mà chỉ ngâm mình một cách biếng nhác và tận hưởng hơi nóng giữa mùa đông.
Khu vực núi rừng ấm áp và ẩm ướt như đang đem đến hòa bình cho các loài động vật.
Nước suối nóng bỏng trào lên từ lòng đất cho đến khi tụ thành một dòng suối ngùn ngụt hơi nóng, dòng suối chảy xuôi theo triền núi, chảy về phía nhân gian.
Cuối cùng Thủy Thời đã hiểu vì sao trong ký ức thuở nhỏ của Thủy ca nhi, những dòng sông luôn hầm hập hơi nóng mà chưa bao giờ đóng băng, thành ra suốt mùa đông nhà nào cũng ra sông giặt đồ và gánh nước.
Ban đầu cậu cho rằng những hình ảnh nọ chỉ là tưởng tượng cá nhân của một cậu bé, nay mới hiểu tất cả đều là hồi ức có thật. Nước nóng từ lòng đất không ngừng tràn ra đến mức còn có thể giữ được chút hơi ấm khi về đến thôn làng.
Có nhiệt độ của suối nước nóng, thời tiết ở thôn cũng dễ chịu hơn. Chẳng qua nhà cậu của Thủy ca nhi ở mạn xa núi, không có suối nóng chảy qua nên đông về vẫn có người chết lạnh. Tuy nhiên điều này sẽ không bao giờ xảy ra ở thôn Nhiệt Hà, vì nhỡ mà rét quá thì nhảy xuống sông ngâm mình ít lâu là được.
Vác tấm da trên vai, Phù Ly bước đến bên một bờ hồ không sâu lắm rồi đặt nó xuống mặt đất. Hành động của hắn làm Thủy Thời hoàn hồn, cậu cùng ngồi xổm xuống cạnh hồ và thử thò tay xuống, nước nóng rần cả người, làm cậu thấy vô cùng khoan khoái.
Lúc quay đầu thì Phù Ly đã không còn nguyên tại vị trí cũ, khiến Thủy Thời hốt hoảng tìm kiếm xung quanh. Đúng lúc này một cơn gió tạt qua, hơi khói tan đi, tầm mắt Thủy Thời trở nên sáng rõ.
Chỉ thấy Phù Ly đang ngâm mình ở phía thượng nguồn, mái tóc đen dài đẫm nước dán lên sống lưng màu bánh mật của hắn và biến mất dưới làn nước tỏa hơi. Phía hồ nước nóng vẫn còn vài con sói thoạt trông khá cao tuổi khác, chúng tự giác nhường ra một khoảng trống rộng rãi cho Phù Ly rồi bơi xuống phía hạ lưu dòng chảy. Xung quanh bờ suối không có bất kỳ loài vật nào khác, dường như đây là địa bàn mà bầy sói đã chiếm đóng độc quyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2][Đam] CHỒNG SÓI
Romance[Chồng sói - Vu Sơn Hữu Đoạn Vân] Tags: Đam mỹ, 1x1, xuyên không, tình cảm, thời cổ, trùng sinh, chủng điền, sinh con, chủ thụ, thú nhân, HE Góc nhìn: Chủ thụ Phong cách: chính kịch Bản gốc: Hoàn 87 chương và 12 ngoại truyện Kể chuyện: An Thang truy...