Chương 15.

2.9K 328 18
                                    

Sau khi được Phù Ly đưa về ổ sói, như một bé thú non, Thủy Thời nằm cuộn tròn trong đống da lông thú dày dặn. Cơn lạnh còn dư khiến cậu run lẩy bẩy, nhiệt độ cơ thể chưa về mức bình thường.

Phù Ly liền lấy một tấm da gấu to sụ từ hang bên rồi bọc kín cậu thú cái. Tấm da nọ vừa nặng vừa dày, Thủy Thời chỉ lộ ra đúng chóp mũi để hô hấp.

Tuyết không đọng nhiều trên sườn núi, hầu hết chúng bị gió thổi xuống thảo nguyên. Bởi thế nên phóng tầm mắt ra xa vẫn thấy một màu đất đỏ sạch sẽ.

Nhằm bày tỏ lòng tôn kính, các chú sói khác đều ở xa hang động của Phù Ly, chỉ trừ gia đình nhà Vua Sói dựng tổ ngay đối diện là có thể lờ mờ thấy tình hình trong hang của hắn.

Bé Sói Trắng lăn lộn liên hồi trong ổ. Nó giờ đã lớn bổng hẳn lên so với các anh chị em mà vẫn vừa làu bà làu bàu vừa cắn cái đuôi của mẹ. Từ tối qua, nhờ bản năng của động vật, Vua sói cái đoán trước sẽ có một trận tuyết lớn nên không cho nó ra ngoài.

Nhưng nó thật sự không muốn chơi đùa với đám sói non còn bú tí, nó làm loạn lên đòi đi tìm Thủy Thời. Kết quả, nó bị mẹ kẹp cổ dọa dẫm một phen, thế là đành bỏ cuộc.

Ngay sau đó nó nghe tiếng động vọng tới từ cái ổ mà cả bầy không ai dám lại gần, ngửi kỹ là thấy ngay mùi của Thủy Thời được dẫn đi theo gió. Giật giật đôi tai, Bé Sói Trắng dấm dúi bò ra cửa động. Mỗi tội mưu kế bại lộ, chưa gì nó đã bị chặn đứng bởi thân hình to lớn của Vua Sói.

Sức khỏe tinh thần của Vua Sói hiện rất tốt, vết thương lành nhanh, giờ nó đã đã có thể cử động thoải mái, chẳng qua nếu muốn dẫn bầy đi săn thì vẫn cần dưỡng sức thêm ít lâu. Và vì thế, trong khoảng thời gian này Phù Ly phải đảm nhiệm mọi thứ kể cả việc đi tuần lãnh địa.

Dùng thân mình chặn cửa hang, Vua Sói rướn cổ nhìn xung quanh, dỏng tai nghe ngóng, rồi chần chừ, rồi vẫn bước về phía cái ổ được dựng ở vị trí khá cao phía đối diện.

Vua Sói đứng bên ngoài và cẩn thận ló cái đầu vào trong. Hôm nay, ông anh lập dị chưa bao giờ có bạn đời của nó, đã dẫn một thú cái về ổ. Với kinh nghiệm sống gần hai chục năm trên đời, Vua Sói cảm giác đây không phải thời điểm thích hợp cho một chuyến thăm hỏi.

Nhưng với cương vị một người thủ lĩnh – dù đã bị ảnh hưởng khá nhiều bởi thế lực được gây dựng một cách không cố ý của Phù Ly, nó quyết định phải điều tra trong im lặng. Mỗi tội nó vẫn đứng ngoan ngoãn bên ngoài đợi anh trai cho phép. Đến khi Phù Ly hừ một tiếng, nó mới chui tọt vào trong động.

Hang động rộng rãi bày la liệt cơ man là da thú – thứ vốn dĩ là chiến lợi phẩm luôn được Phù Ly sắp xếp gọn gàng. Ông anh vạm vỡ của nó nằm dưới đất và bị cái cậu thú yếu ớt quấn chặt lấy cổ, thân mình bọn họ dán sát vào nhau.

Cặp mắt xanh thẳm của Vua Sói ánh lên cái vẻ vừa như khám phá ra bí mật vừa như toan tính. Bình thường anh mình không hề gần gũi với bất kỳ loài thú nào, ổng chỉ mới ẵm mình là hết nước, mà đấy cũng đã là chuyện từ tận hai mươi năm về trước...

Bây giờ, chắc là cuối cùng thì ông anh cũng tìm được người bầu bạn cả đời rồi.

Vua Sói bước lên và gí cái mõm ướt át lên chóp mũi đỏ bừng, lộ ra ngoài của Thủy Thời đang cuộn mình trong da gấu. Nó nhớ mùi này, cậu thú này đã đích thân chữa trị vết thương và đưa thuốc cho nó.

[2][Đam] CHỒNG SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ