Chương 1.

9.2K 536 63
                                    

Lâm Thủy Thời sa vào bóng tối sâu thẳm, đầu óc mê man. Thấp thoáng có bóng người phiêu dạt giữa không gian u ám xung quanh cậu.

Một tiếng sói tru cất lên từ phương xa, sau đó âm thanh mỗi lúc một gần, vừa như thét gào vừa như chỉ dẫn.

Trong cơn mơ màng, một con sói trắng khổng lồ với ngọn lửa đỏ trên trán đi ngược dòng chảy, lững thững đến trước mặt cậu, quan sát cậu hồi lâu rồi bỗng ngoác miệng phát ra một tiếng gầm vang dội.

Giật mình, Lâm Thủy Thời choàng tỉnh.

Ngạt thở quá lâu thôi thúc cậu ngồi dậy và hít một hơi căng tràn phế quản. Không khí rét căm tràn vào lồng ngực, khiến Lâm Thủy Thời ho sặc sụa.

"Ôi chao, tỉnh rồi tỉnh rồi!"

"Lạnh toát rồi mà còn tỉnh lại được, quả nhiên là điềm gở! Phải đem đi tế sói thôi."

"Nhưng mà... nhỡ đồng hương của cha nó tìm đến thì sao..."

"Cô biết cái gì. Chính cậu nó bán nó chứ ai, muốn tìm thì đi mà tìm thằng cậu Tôn Đầu Mập nham hiểm ấy chứ! Liên quan đếch gì đến chúng ta!"

"Một thằng ca nhi mồ côi cha mẹ không ai thèm, không tống nó đi thì chẳng nhẽ cho vào ở nhà cô hả?"

"Tôi... tôi có bảo vậy đâu! Mụ đừng có làm ảnh hưởng đến chồng tôi!"

"..."

Mở mắt, Lâm Thủy Thời thấy mình nằm trong một gian nhà lá rách nát, chung quanh chen chúc đàn ông đàn bà ăn mặc áo quần bông thời cổ. Họ nhìn chằm chằm Lâm Thủy Thời bằng ánh mắt quái dị, vừa nhìn vừa rầm rì to nhỏ với nhau.

'Mình đang ở đâu? Những người này là ai?' Cái lạnh và cơn đói chân thật đánh động Lâm Thủy Thời, cậu tưởng mình phải bỏ mạng trong tai nạn giao thông rồi chứ.

Cậu bị liệt bẩm sinh, sau đó buộc phải cắt cụt hai chân, chỉ có thể dựa vào sự chăm sóc tỉ mỉ của người nhà mà sống kiên cường trên xe lăn đến năm 20 tuổi. Vì không muốn làm ba mẹ lo lắng nên lúc nào cậu cũng để lộ khuôn mặt tươi cười, cuộc sống đã quá nhiều đắng cay, cớ sao lại không giúp người nhà vui vẻ hơn đôi chút.

Nhưng rồi một lần nọ, khi mẹ đẩy xe cho cậu đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, một chiếc xe chở hàng to lớn lao thẳng về phía người đàn bà gầy guộc.

Khoảnh khắc ấy tâm trí cậu trống rỗng. Cậu vô thức vận sức hai tay, chống thân mình, nhào về phía trước và xô mẹ cậu sang bên.

Thủy Thời không ngờ mình lại khỏe đến thế, cũng chưa từng nghĩ lòng mình sẽ nhẹ nhõm như vậy.

Rồi tiếng rầm vang lên, thế gian sầm tối. Cậu rơi vào trung tâm vòng xoáy giữa sự sống và cái chết, thẳng đến khi được một con sói trắng khổng lồ đánh thức...

'Mình đang ở đâu? Chắc là mẹ không sao đâu nhỉ, mình phải đi xem xem mới được.' Nghĩ đoạn cậu quờ quạng khắp nơi hòng tìm kiếm xe lăn theo phản xạ, có điều xe lăn thì không thấy, nhưng cậu lại thấy một đôi chân.

Cậu sững sờ. Thân dưới của mình nối liền với đôi chân thon dài và khỏe mạnh.

Lấy làm kinh ngạc, Lâm Thủy Thời không ngừng vuốt ve đôi chân dưới lớp vải mục nát của mình. Chẳng lẽ mình nằm mơ? Tuy nhiên không có thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ, trái tim nảy liên hồi, cậu vội vàng vén tấm vải rách đắp trên mình và nhảy nhào xuống đất, cậu muốn tìm ba mẹ và cho họ xem kỳ tích xảy ra.

[2][Đam] CHỒNG SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ