Chương 44.

2.6K 290 14
                                    

Thủy Thời đón trận bão tuyết cuối năm ở Đông Sơn trong ổ sói ấm áp.

Ngoài trời gió rít. Đứng từ lưng núi nhìn xuống sẽ thấy tối om, tầm nhìn bị che lấp bởi tuyết trắng bay phơ phất. Thoáng chốc, tất cả đã trắng ngần.

Thời tiết thế này không tiện cho bầy sói đi tuần. Chúng đã đào sẵn hố tích trữ con mồi ở khu vực xung quanh, như vậy chúng vẫn có thức ăn vào những ngày trời xấu.

Thủy Thời tỉnh dậy trong lồng ngực nóng bỏng, cậu đang vùi đầu hít hơi ấm của người ta thì bị dục vọng buổi sớm của người ta giày xéo. Thế là, do không chịu nổi gió táp mưa sa, cơ thể yếu ớt bắt đầu nổi dậy! Mỗi tội cuối cùng vẫn bị thú hoang đàn áp tuyệt tình.

Đến trưa, trời ấm lên, dù tuyết vẫn lơ thơ bên ngoài. Thủy Thời nhéo người ta mấy cái rồi dùng dằng đứng dậy. Hôm nay cậu có rất nhiều chuyện phải làm, tất cả là do Phù Ly làm lỡ dở.

Tay dã thú không biện luận, tâm trạng hắn đang vui. Hắn dựa lên tường nhìn thú cái tất tả dọn đồ và cảm thấy cậu giống con sóc béo gần nhà cây, ngày nào cũng thậm thà thậm thụt vừa cầm quả hạch vừa hí hoáy xung quanh cái ổ của nó.

Nhưng Thủy Thời thì không có tay cầm quả hạch, bởi vì cậu đang bận dọn dẹp cái nhà đã được bầy sói "chuyển" về.

Chẳng qua đồ đạc lặt vặt nhiều quá, không chỉ bát đũa dao rựa mà ngay cả bộ cung nặng trịch của cha Thủy ca nhi cũng bị tha về. Trên dây cung còn có nhúm lông trắng mắc lại của chú sói nào không biết nữa.

Thủy Thời bày biện mãi nhưng vẫn chưa thấy gọn gàng. Vậy nên sau một hồi chau mày nghiền ngẫm, cậu cầm một chiếc cuốc sắt và bắt đầu đục lỗ trên vách động.

Phù Ly nhìn nhóc thú cái dẩu môi ngó lơ mình mà buồn cười. Hắn đứng dậy, dùng một tay ôm eo Thủy Thời rồi nhấc bổng cậu lên. Vách động cứng, Thủy Thời đã cuốc đau tay nhưng vẫn chưa đào bới được gì nhiều, bấy giờ cậu thấy Phù Ly đến gần thì nhủ thầm may quá! Anh chàng đang thừa sức không biết dùng vào đâu đây, hôm nay không phải đi săn lẫn đi tuần nên cứ nhìn chằm chằm Thủy Thời bằng con mắt lóe màu xanh biếc, cậu chịu thế nào cho được!

Kết quả là chờ đến khi Vua Sói quăng một chiếc đùi dê đông lạnh vào ổ nhà anh cả thì chợt nghe thấy những tiếng "thùng thùng bang bang" vang lên phía bên trong. Vua Sói kinh hãi, dữ dội vậy sao!

Đúng lúc nó thức thời định lui đi thì lại thấy cái cậu con người ló mặt, vịn tay lên cửa động, rồi cười híp mắt và ngoắc tay gọi nó.

"???" Thế giới quan của Vua Sói bị đả kích, nhưng nó vẫn vô thức tiến lên, tiến thẳng tới chỗ cửa hang rồi nó mới nhìn rõ tay thú oai hùng số một tộc sói đang ngồi xổm dưới đất, khua tay đục tường một cách cực kỳ hăng hái.

Thủy Thời và Vua Sói khá thân. Dạo trước, vua ta hay xuống canh dưới quả đồi ở chân núi, cũng chuyên trị phái thằng em lượn một vòng quanh gian nhà của cậu. Ý ngoài mặt là sói đến rồi đây, ý sâu xa hơn thì là có kho nấu cái gì thì không được giấu, sói đánh hơi được hết đấy.

Ban đầu đồ ăn được để ở xa, nhưng bây giờ Thủy Thời đã có thể ra hiệu cho Vua Sói qua trực tiếp, nhận đùi dê rồi điềm nhiên trả công bằng cách thả một quả trứng nướng vào miệng nó.

[2][Đam] CHỒNG SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ