Càng gần cuối năm tiết trời càng lạnh, hơi trắng miệng phả ra chốc lát đã biến thành sương, đọng trên mặt mày.
Ánh nắng rực rỡ. Thủy Thời nằm ngửa trên xe ba gác, đón trọn từng đợt nắng về. Tiếng bánh gỗ "lạch cạch" văng vẳng bên tai, mùi tuyết giá băng tràn vào khoang mũi, trong lồng ngực cậu là Sói Con cũng chui từ gùi ra ngoài sưởi nắng.
Một người một sói híp mắt rồi đồng thời ngáp ngủ.
Thừa An trông thế mới buồn cười, nào ngờ nhìn một lúc thì chính anh chàng cũng ngáp. Chẳng qua thể diện của một người có học khiến anh không muốn để phu xe thấy mình không nghiêm chỉnh, vậy nên anh không nhập bọn với Thủy Thời mà chỉ ngồi thẳng tắp một bên.
Thủy Thời nhìn những bụi cây dần trôi xa, sương trắng giăng lên chúng thành vô số tấm màn với dáng hình khác biệt. Nắng rọi qua sương, sương rung rinh, óng ánh. Cậu chợt thấy biết ơn và thư thái, sau hành trình đối mặt tử thần, được bình yên nhìn ngắm sắc trời cũng là may mắn.
Rốt cuộc Thủy Thời cũng có tâm trạng quan sát thiên nhiên. Lần trước lên huyện mời thầy thuốc quá gấp gáp, cậu không hơi sức đâu đi ngắm nghía đất trời.
Họ đi qua một con đường mòn vùng quê, nơi này rất mực yên tĩnh. Xe bò chạy rất lâu, chạy đến cuối đường mòn rồi rẽ sang con đường lớn lên huyện. Rừng rậm bốn bề dần bị thay thế bởi đồng cỏ bao la phủ tuyết trắng ngần. Chạy xe thêm một lúc nữa thì cổng thành loáng thoáng hiện ra.
Lần đầu vào thành Thủy Thời chỉ được đứng nhìn từ xa, thế nên lần này cậu hào hứng tợn, cậu vội nhét Sói Con còn lim dim vào gùi, khoác gùi sau lưng, rồi nhảy ngay xuống xe bò.
Không biết vì sao mà binh lính canh thành hôm nay khá đông, trông cũng dữ hơn trước. Họ kiểm tra kỹ lưỡng từng nhóm người một, Trường An phải lấy thẻ tên của trường học ra thì họ mới cho vào.
Thủy Thời dè dặt theo sau một Thừa An không lấy gì làm cao lớn, hỏi nhỏ, " Có chuyện gì vậy nhỉ? Canh phòng nghiêm thật, không có vấn đề gì chứ ạ?"
Thừa An cũng bối rối, "Bình thường không nghiêm vậy đâu, mọi người toàn ra vào tùy ý." Lại liếc thấy phiên chợ cuối năm vẫn nhộn nhịp đông đúc, anh yên tâm, "Trông có vẻ không có chuyện gì trong thành cả."
Tuy nhiên nghĩ ngợi chốc lát, anh quay lại dặn Thủy Thời, "Em ở đây mua đồ trước nhé, đừng đi đâu xa, lát nữa chờ anh trước hàng bánh hấp ở chợ lớn." Thừa An cau mày, "Anh qua thăm thầy, chắc thầy biết đầu đuôi sự việc. Nếu có biến cố gì thì anh đưa em về sớm."
Thủy Thời ngoan ngoãn gật đầu. Dù hơi lo lắng khi gặp lính canh nhưng cặp mắt cậu vẫn sáng bừng sau đó. Sống đến gần này tuổi rồi mà cậu chưa được đi chợ phiên cỡ lớn bao giờ, cũng chưa từng thăm thú một nơi có hàng quán đông người nào cả.
Xưa kia cậu luôn ngồi lặng lẽ trên xe lăn, chờ đến lúc đường sá vắng người để được mẹ đẩy ra ngoài đi dạo, hóng ít gió rồi về. Vì phải dùng thuốc liên tục nhiều năm mà sức đề kháng của cậu ngày một kém, thi thoảng lại cảm mạo một lần.
Nay đeo gùi trên lưng, Thủy Thời tươi cười rạng rỡ. Nghe tiếng rao hàng và trả giá ầm ĩ hai bên đường, nhìn mấy đứa bé con với những bím tóc nhỏ vui đùa nhốn nháo, cậu cười thích chí, đoạn hòa mình vào đoàn người nô nức...
BẠN ĐANG ĐỌC
[2][Đam] CHỒNG SÓI
Storie d'amore[Chồng sói - Vu Sơn Hữu Đoạn Vân] Tags: Đam mỹ, 1x1, xuyên không, tình cảm, thời cổ, trùng sinh, chủng điền, sinh con, chủ thụ, thú nhân, HE Góc nhìn: Chủ thụ Phong cách: chính kịch Bản gốc: Hoàn 87 chương và 12 ngoại truyện Kể chuyện: An Thang truy...