Chương 21.

2.6K 293 10
                                    

Sau khi mọi người dẫn Thủy Thời về nhà ông Trịnh, cậu được giới thiệu cho làm quen với rất nhiều người cũng như được dân làng nhiệt tình chào đón.

Nhà ông Trịnh có bốn người con trai, trong đó anh cả anh hai đều đã kết hôn, mà nhà họ cũng có của ăn của để và chút ít tiếng tăm nên cưới được phụ nữ, nay đã sinh hạ mấy mụn con trai con gái đủ cả. Cậu út thì đi học trên huyện lỵ nên chưa kịp về.

Chẳng qua bên cạnh anh cả còn một cậu lang quân* nữa, xem chừng cậu này có nguyện vọng làm lẽ của anh ta. Dù là ở nông thôn không nhiều lễ nghĩa rườm rà thì vẫn thấy rõ cậu lang quân không có tiếng nói trong nhà, lúc mọi người dùng cơm với Thủy Thời thì cậu ta phải phục vụ sau bếp, không được phép chung mâm.

(*trong truyện tác giả dùng "lang quân" tương đương với vợ/vợ bé nhưng là ca nhi)

Thủy Thời thầm thở dài, quả nhiên ở đâu cũng có luật lệ riêng, miễn có tập thể người sinh sống là sẽ phân chia tầng lớp, thân phận rõ ràng.

Để ý đến ánh mắt Thủy Thời, vợ ông Trịnh nghĩ cậu bé này cũng là ca nhi, mà giờ chưa được ổn định cuộc sống trong nhà bà nên dễ nảy lòng cảm thông với một ca nhi khác. Nghĩ đoạn bà liền niềm nở rủ Hoàn ca nhi ngồi vào ăn chung, Hoàn ca nhi chần chừ hồi lâu rồi cũng rụt rè ngồi bên mép bàn, chỉ chiếm một góc giường đất nhỏ.

Thủy Thời giả bộ không biết, không nhìn cậu ta thêm. Đây là chuyện nhà người khác, người ngoài như cậu không nên can dự vào.

Bữa cơm hôm nay không quá phong phú song vẫn đầy đủ thịt thỏ, khoai tây, lượng thức ăn mỗi món lại nhiều nên hoàn toàn đủ cho mọi người ăn vững bụng. Mỗi tội Thủy Thời thấy hương vị khá bình thường vì không có nhiều loại gia vị lắm.

Nghĩ đến đây cậu lại nhớ giờ là tháng chạp giá rét mà ai nấy đều phải làm việc quần quật mới có cái ăn, thậm chí ở thôn Viễn Sơn đã có không ít người chết vì đói, rét. So ra, cuộc sống ở thôn Nhiệt Hà đã ổn định lắm rồi, hơi sức đâu quan tâm đến mùi vị nữa. Ăn no cái bụng đã là vô cùng may mắn.

Chưa kể có một điểm Thủy Thời thích thú hết nấc ở nơi này, chính là giường sưởi! Dù rằng nó chỉ được trải mấy lớp chiếu rơm và còn vương bụi đất.

Thủy Thời bỗng nhớ tới ổ sói ấm áp trên triền núi. Nơi đó vừa khô ráo, sạch sẽ, nhiệt độ ổn định quanh năm, vừa có mùi hương khiến người ta an lòng luôn vấn vương đầu mũi...

Thủy Thời đang ngẩn ngơ thì có người gọi vọng vào từ ngoài cửa. Cậu khẽ giật ngón tay, Đông Sinh lại gọi, "Thủy ca nhi ơi! Ngựa của em về rồi này! Nó không cho anh dắt nên em qua đây xem thử xem sao, kẻo nó lại chạy mất đấy!"

Hóa ra Ngựa Con lẽo đẽo theo sau Thủy Thời đến tận nhà ông Trịnh. Người anh cả ra đón cứ khen ngựa tốt mãi, còn muốn tự tay tròng dây cho nó.

Tuy nhiên thằng nhóc quen sống tự do chịu thế nào cho được! Nó lập tức đá hậu mấy cú rồi vùng chạy, mà tốc độ của nó thì có giời mới theo nổi. Thủy Thời bèn bảo mọi người không cần lo lắng, nó đi lát rồi về, nhưng Đông Sinh sợ mất ngựa nên cứ đứng bên ngoài ngóng trông hoài.

[2][Đam] CHỒNG SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ