Thấy ông lão điếc sắp quay lại, Thủy Thời lập tức nín thở, bước thẳng một bước dài rồi xách cổ Gấu Con nhét vào tủ gỗ, sau đó đóng sập cửa vào. Xong xuôi cậu quay sang đè cái chậu lên đầu Bé Sói Trắng và giật miếng thịt muối trong miệng nó ra. Tay cậu vung lên, miếng thịt lạch cạch rơi thẳng xuống mặt thớt phía sau ông lão.
Cặp mắt xanh bám dính miếng thịt của con sói vạch một đường vòng cung giữa không trung, nó toan nhào tới theo bản năng thì lại bị một bàn tay đẩy thẳng ra sau kệ bếp.
Cùng lúc, lão lính xoay người, nhìn Thủy Thời đứng nhe răng cười trước bếp, đang định bảo không thấy thịt đâu thì chợt thấy miếng thịt muối nằm sừng sững trên thớt.
"Ấy! Ra là ở đây, chà, xem trí nhớ của ông này, đúng là già cả rồi." Dứt lời lão tiến lên cầm thịt.
"Ơ? Sao nhớt nhớt vậy nhỉ, không thể nào, mới làm hôm nay mà, sao mà hỏng được thế này." Thủy Thời vội vã qua nhận miếng thịt dính đầy nước dãi của thằng oắt con kia.
"Không hỏng không hỏng, cảm ơn ông nha! Cứ để cháu tự lấy đồ ăn, ông cứ làm việc riêng đi ạ."
Lão lính có tuổi rồi, dạo này còn vất vả hơn bình thường nên cũng nhanh buồn ngủ, lão với Thủy Thời nói câu được câu chăng với nhau rồi trở về trong túp lều bên cạnh.
Lúc ấy lão mà quay lại, là sẽ vừa khéo nhìn thấy một cái chân bự chảng đen sì đá văng cửa tủ ra, để lộ một con gấu nhỏ đen thui mặt mày ngơ ngác, trông rõ đáng sợ, bên cạnh nó còn có một con chó sói trắng khổng lồ vừa lắc đầu vừa vẫy đuôi và nhảy vọt lên bếp.
Thế là, trong doanh trại hôm đó, Thủy Thời mặt đơ kéo một túi vải vào lều riêng của mình. Nếu có người quen đi qua tò mò hỏi, Thủy Thời sẽ lầm lì nói, "Bữa tối đấy, đem về xử, cắt tiết từng đứa một."
Người quen thốt lên úi chà, lòng bùi ngùi nghĩ, khỏi phải nói chiến tranh đã làm người ta trưởng thành nhiều đến mức nào, xem nhóc ca nhi này đi, khá lắm, giờ đã có cả sát khí luôn rồi.
Do đó, nửa đêm Phù Ly lặng lẽ về lều, chưa bước chân vào mà mũi đã giật nhẹ, ngửi ngửi. Hắn chưa kịp vén mành thì bé thú cái nhà hắn đã giật phắt mành từ bên trong, kéo hắn ra sau bức bình phong bằng vẻ mặt muốn tố cáo một ai đó.
Ở xó lều sau bức bình phong, hai thằng oắt con với cái bụng tròn lẳn đang "úp mặt vào tường sám hối", chẳng qua chúng nó chẳng biết điều, lại còn đùa nghịch với nhau.
Lúc Phù Ly quay về, chúng đổi phắt thái độ, Sói Con tự dưng ngại ngùng và ngoan ngoãn lạ, nghiêm chỉnh ngồi xuống, ngửa đầu nhìn người ta.
Thủy Thời thấy vậy là lập tức "á à" rồi tiến lên túm chặt đôi tai của nó, "Nhóc con nhà mày lại còn chơi hai mặt cơ đấy. Phong thái ăn trộm ăn cắp trong lều nhà người ta mày giấu đi đâu rồi?"
Đang nói dở thì cậu thấy nhéo tai bọn nó cũng bon tay. Tai sói dựng thẳng tắp, vừa to vừa mềm, tai gấu thì tròn và rung rinh liên tục. Thủy Thời hừ một tiếng, bắt đầu giày vò hai đứa nhóc với ý định trả đũa.
Âm thanh gừ rừ vang lên từ lồng ngực Phù Ly, hàng lông mày díu vào nhau của hắn giãn ra, hắn ôm Thủy Thời vào lòng, kẹp đôi tay nhỏ nhắn vừa vò xù lông người ta giữa khuỷu tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2][Đam] CHỒNG SÓI
Romance[Chồng sói - Vu Sơn Hữu Đoạn Vân] Tags: Đam mỹ, 1x1, xuyên không, tình cảm, thời cổ, trùng sinh, chủng điền, sinh con, chủ thụ, thú nhân, HE Góc nhìn: Chủ thụ Phong cách: chính kịch Bản gốc: Hoàn 87 chương và 12 ngoại truyện Kể chuyện: An Thang truy...