Chương 65 + chúc mừng năm mới

1.1K 148 16
                                    

Tuy đã lỡ hẹn với mọi người nhiều tháng rồi nhưng trước thềm năm mới vẫn cố ngoi lên chúc (trước) mọi người năm mới thuận buồm xuôi gió, ngày ngày tiến bộ, vạn sự như ý. 🎋

________________
Thủy Thời ôm sói nằm đợi bên trong hốc cây ấm áp, bên cạnh là Gấu Con vẫn ngủ ngáy say sưa. Nơi này lạnh hơn Đông Sơn, thảm tuyết trắng xóa đến giờ chưa tan hết. Chẳng trách Gấu Con lại tưởng đông chưa qua, cứ muốn đào hang ngủ đông miết. Lúc này, cái bụng mềm mại của nó đang sưởi ấm đôi chân cho Thủy Thời.

Thủy Thời vừa lo lắng vừa ủ ê, nhưng cậu hiểu mình có đi theo cũng không biết đánh trận, lỡ gặp nguy hiểm gì thì Phù Ly còn phải tốn công che chở cho mình. Cậu chỉ có thể cúi đầu cọ cọ cái mũi nhỏ ướt át rồi ôm bọn nhóc chặt hơn.

Phù Ly dẫn theo mười mấy con sói trắng đô con, vọt qua vô số bụi gai mà nhắm thẳng về hướng đông. Bộ lông và đệm thịt dày giúp bầy sói băng qua những khóm cây gai một cách thoải mái, đám thú bá vương đồng bằng này mang theo khí thế bình tĩnh mà sục sôi, kiên định mà hung hãn.

Càng gần phương đông, núi rừng càng yên tĩnh. Không khí ngập tràn một thứ mùi khó chịu, lác đác có thôn làng thì đều đóng chặt cửa nẻo hoặc chỉ hoàn toàn là một tòa thành rỗng.

Mãi đến khi Phù Ly phát hiện ra tiếng động rồi ra hiệu cho bầy sói trắng bao vây.

Đấy là một ngôi miếu thần bỏ hoang trên sườn núi, màn đêm yên tĩnh làm bật lên vẻ ma quái âm u của nó. Một nhóm "người mặc giáp mây" lặng lẽ vào trong. Chúng lần lượt khiêng những chiếc lồng tre vào chất chồng trong miếu, lồng che vải đỏ để một bên, một số khác bị đặt ngay ngoài cửa miếu. Thềm đá dẫn vào miếu đỏ lòm như dính máu tươi, mặt đất đặt vài con dao mổ thịt sáng loáng, nụ cười treo trên miệng tượng thần canh cửa ma quái như bị tà ma xâm nhập.

Phù Ly nằm rạp xuống giữa rừng, nhe răng thú, nhìn số lồng chất đống mà nghĩ, nếu Thủy Thời đi cùng hắn thì chắc chắn sẽ rất bàng hoàng.

Toàn bộ lồng đều nhốt thú non.

Từ trẻ sơ sinh loài người đến hổ con, nai con, chim con...

Linh hồn của vạn vật mà tạo hóa hun đúc nên đều ở ngay trước mắt. Mặt mày chúng suy yếu, chỉ đợi mất máu rồi qua đời.

Hoa văn thú trên mặt Phù Ly dần lan khắp khuôn mặt, hắn biến hình một phần, để lộ răng nanh. Sói canh mò mẫm tiến lên thăm dò rồi cắn chết binh sĩ gác ở chòi cao. Đàn sói còn lại, dưới sự dẫn dắt của Phù Ly, tất cả dùng cơ thể to lớn và nanh vuốt sắc nhọn bao vây miếu thần.

Phù Ly với thân người tướng sói kề móng vuốt lên một gã cấp chỉ huy loài người, sau đó đe dọa gã. Đội quân giáp mây cần một kẻ truyền lệnh và chỉ huy linh hoạt, cái gã mà Phù Ly tìm thấy là một tay đầu mục nhỏ.

"Nói! Chủ nhân mi là ai?!" Dưới ánh trăng, hoa văn thú vàng kim như phát sáng, làm lộ rõ gương mặt dính đầy máu tím từ lũ người giáp mây của Phù Ly, khiến hắn trông cực kỳ đáng sợ.

Gã đầu mục câm như hến, gã bị con "quái vật" người không ra người sói không ra sói đối diện dọa cho chết sững. Giáp mây cực bền, không thể phá hủy, ngày trước chỉ mới một tiểu đội bán thành phẩm thôi mà đã có thể khiến Tướng quân Triệu Hưng mắc kẹt ở thành Tuyên. Mà bây giờ, bản hoàn thiện trong tay gã lại dễ dàng bị chặt, bị xé tan tành như gỗ mục.

[2][Đam] CHỒNG SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ