Chương 4 Chạy mất

5.3K 114 0
                                    

Nhanh chóng lượm quần áo mặc chỉnh chu vào , cậu bước đi nhẹ nhàng mở cửa phòng ra , cách khoảng không xa có cầu thang cậu liền đi xuống một cách nhẹ nhàng nhất .
' hazzz lúc tối mình cứ mãi mê suy nghĩ hên là nhà hắn cấu trúc dễ đi chứ mà biệt thự chắc mình không chạy ra khỏi đây mất ' cậu vừa suy nghĩ vừa bước đi .

Ra được khỏi nhà thì thấy lộ lớn , giờ này đã có xe chạy không ít cậu đã bắt xe về nhà mình , khi xuống xe cậu trả tiền xe liền phát hiện điện thoại , tiền đều mất sạch .
" chú à cho tôi vào nhà lấy tiền liền đưa chú " do nhìn cậu hiền lành đáng tin nên bác tài bảo
" Cậu cứ vào lấy , tôi đợi ! " nghe vậy cậu mở cửa vào nhà lấy tiền , liền ra trả .

" tiền đây ạ , cảm ơn " bác tài gật đầu rồi lái xe rời đi , cậu đi vào nhà liền thấy mẹ mình xuống .
" tiểu Duy con thức sớm vậy , ngủ ngon không " mẹ cậu tưởng con mình thức sớm chứ không ngờ cả đêm cậu không về , vì từ trước tới giờ cậu rất ngoan nên bà rất tin tưởng .

" Dạ mẹ con thức đi qua lại cho khỏe ạ " cậu nói dối quyết định giấu mẹ mình chuyện đã xảy ra đêm qua .
" Để mẹ vào làm đồ ăn sáng " mẹ nhìn cậu mỉm cười , bà biết con bà không giống với những đứa trẻ khác nên nó tự mình biết mà ngoan ngoãn , để bà không phiền muộn , cậu chính là bảo bối của bà dù ra sao bà cũng không bỏ cậu chỉ vì cơ thể khác lạ đó .

Khoảng 10' sao mẹ cậu đã nấu đồ ăn sáng xong , bà gọi lớn .
" tiểu Duy con ăn sáng luôn này , mẹ lên kêu ba xuống ăn rồi đi làm luôn "
Mẹ cậu bước lên phòng mở cửa thì thấy chồng đã mặc đồ chỉnh chu để đi làm
" anh xuống ăn sáng rồi đi làm "
" được ! Anh xuống ngay vợ yêu " nói rồi ông kéo bà lại * moa * hôn một cái vào má bà , hai vợ chồng luôn mặn nồng âu yếm như vậy .
Ông bước xuống thấy cậu thì hỏi .
" con trai còn bao lâu nữa con học xong "

" dạ sắp rồi ạ khoảng 2 tuần nữa ba" cậu trả lời , cậu đang học nghề quản trị kinh doanh .
" ừm tới đó xin vào công ty của ba , ba sẽ dễ chỉ dạy con hơn " vì công ty ông làm đứng nhất nhì nước S nên cũng muốn tốt cho con mình .

" hôm nay em dạy mấy tiết , về sớm tối anh dẫn gia đình đi nhà hàng ăn , công ty mới được một hợp đồng lớn , anh có công nên được thưởng "vợ ông làm nghề giáo , ông yêu thương vợ con nhất ông muốn tất cả niềm vui hạnh phúc cho gia đình , cơ thể của con ông có phần lo ngại nhưng không sao ông có thể đi làm nuôi cậu đến sức tàn lực kiệt .

" Dạ em hôm nay chỉ dạy bốn tiết rồi về sớm " bà mỉm cười từ lúc lấy ông bà luôn được che chở hạnh phúc tràn ngập , gia đình như vậy bà không còn mong ước gì nữa ,
" mẹ sắp tới giờ dạy rồi , ba cũng đi làm , ba chở mẹ đi dạy nhanh kẻo muộn giờ học sinh đợi , ba còn bị phạt vì đi trễ ấy "

Gia đình cứ mãi nói không ai để ý giờ bây giờ ai cũng có công việc để làm , cậu thì còn 2 tiếng nữa mới đi học nha .
" được ba biết rồi đi thôi em , ông kéo tay bà " bà ngoái đầu nhìn cậu nói " dọn dẹp giúp mẹ "
Cậu cười tươi " ok vương hậu " .

___________________________________

Rầm . " *Giỏi *em dám chạy mất " sáng hắn thức dậy không thấy cậu liền nổi trận lôi đình quăng bình hoa xuống đất , hắn rất muốn sáng mở mắt được ngắm con người ấy nhưng thức dậy thì đã biến mất .

Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó " alo tôi có việc nhờ cậu "
Bên kia liền nhẹ nhàng trả lời
" hôm qua đang vui tự nhiên về mất không báo ai , bây giờ sáng sớm lại nhờ việc có việc gì đấy "
" tìm người " hắn lạnh lùng đáp
" cái gì tìm người , có thù à đưa thông tin "

Chợt bây giờ hắn mới nhớ không biết tên cậu làm sao tìm ' chết tiệt '
" vào quán bar xem camera cửa vào lúc 10h 18' chụp hình lại tìm cho tôi là được , bao nhiêu tôi trả cậu " hắn nhớ lại hôm qua nên nói lại . Bạn hắn là một đại ca giang hồ có tiếng tìm người chắc chắn rất dễ .

" sao không biết tên à , lâu đó nha khoảng 5 ngày trở lại có thông tin " hắn đáp " được " sao đó cúp máy , bây giờ tắm thay đồ lên công ty .
* sẽ tìm thấy cưng sớm thôi tới đó tôi sẽ không tha cho cưng đâu * hắn nghiến răng nói , hắn lên công ty xử lý công việc .

Ting Ting " nè Thanh Duy hôm qua đi vệ sinh rồi mất biệt điện không nghe máy là sao hả " mới thấy mặt cậu cô đã la té tát , cậu gãi đầu
" mình gặp người quen nhưng thấy hơi chóng mặt nên nhờ chở về giúp , điện thoại rớt mất lúc nào không hay " cậu giải thích và quyết định giấu chuyện này với tất cả mọi người .

Và chắc không gặp lại tên lưu manh biến thái kia đâu " ờ vậy hôm nay mình chở cậu đi mua điện thoại rồi , chở cậu đi học được không , mình có đều muốn bàn với cậu , nha nha đi thôi , nhanh lên " cậu nghe liền biết bà cô này cần cậu giải quyết chuyện cũng có phần quan trọng nên cậu đi theo cô .

Hôm nay chỉ vậy thôi đọc truyện vui vẻ . Cảm ơn bye nhe❤ trèn ơi hôm nay sỉn viết sai quá trời đọc lại sửa thấy bà luôn

Yêu Em Trong Sự Chiếm Hữu                      ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ