Chương 52 Đi Thăm Thanh Duy

944 35 0
                                    

" lão công~~a ... đưa em đi đi mà , ba mẹ đi tiệc vắng nhà rồi , anh mau đưa em điii...lão công~~"
" đừng..đừng , em dừng lại đi , anh xin em mà , anh đang xử lý công việc mà...cố lên đợi anh làm xong sẽ chơi với em..moa"

" không phải chơi cùng , anh tưởng em con nít sao...anh mau đưa em đi thăm Tiểu Duy , đi~ mà anh.."
" dừng lại ... Quỳnh nhi của anh ngoan im lặng , anh xử lý công việc xong sẽ liền chở em đi , em nói mãi thì công việc sẽ không xong đâu , và không thể đi được "

Cả một buổi chiều cô lãi nhãi theo y không rời khỏi , cô liên tục làm nũng đến y cũng chẳng chịu được phải đồng ý , vợ yêu của y mà , người y thương nhất sao lại chịu được khi người mình yêu buồn rầu , y sợ cô buồn thì sau này sẽ ảnh hưởng đến con của y cho mà xem .

Chỉ sao 1h đồng hồ thì y gấp lại tài liệu , cô thì nhí nhảnh chạy đến .
" yeh...đi thôi lão công đáng yêu của em..."
Y chiều lòng riết cô đã hư luôn rồi , từ khi mang thai đều gì cô muốn y cũng làm , không được cũng phải được . Y thì ngược lại không thấy phiền còn rất vui vẻ khi thấy cô như trẻ con nhà nhún nhảy trước mặt y .

Cả hai cùng nhau tiến đến biệt thự của Hoàng gia , đã hơn 4 tháng rồi y chưa về , khi anh dâu sanh y cũng chỉ đến bệnh viện ngó cháu rồi ra về , vì sợ sẽ đụng mặt mẹ mình .
Y có chút không thoải mái , suy nghĩ hồi lâu thì đỡ vợ bầu vào trong nhà .

Nhà chẳng một bóng người , y dẫn cô lên phòng anh mình *cốc cốc cốc*
" anh ơi...có ai trong phòng không "
* cạch * hắn mở cửa thì thấy y đứng đấy , cũng có chút ngạc nhiên .
" đỡ vợ vào trong , tao kêu người làm nước.."
Y vội cướp lời " em không cần đâu.."
" là cho vợ mày , không phải cho mày uống đâu " hắn từ tốn nói làm y có chút bẻ mặt . Điều như thế mà hắn lại nói thẳng , thật quá ngại mà .

Cô lon ton chạy vượt qua hai người .
" này từ từ lọt con của anh Quỳnh Quỳnh.." y vội dí theo cô như trông trẻ con thuê cho người ta vậy .
Thanh Duy trên giường nhìn hai người mà cười khúc khích .

" xem cậu kìa...mang thai mà chạy như thế , chắc chắn cháu mình sẽ rất khỏe mạnh , tội con quá sau này chắc mẹ con phải giành bimbim với con rồi haha "
" cậu còn nói thế , mình nhớ cậu lắm đấy , đ..đâu cháu mình đâu , để mình bế nó chút đi "

Cậu đưa tay chỉ " trong nôi đó , bế thì bế nhẹ thôi có đứa khó tính đấy , bế mà mạnh tay nó sẽ quấy lên cho coi.."
" đứa nào khó...dì bế là chịu ngay mà ... ây dì bế nha "
" oa..oa..oa.." cô chỉ vừa bế thì nó liền khóc to , đến cô cũng sợ hãi , nó khóc quá dữ dội .

" đưa đây , mình bế nó...A~~con trai của pa nha , cậu xem đó đẻ hai đứa song sinh mà chúng lại khác nhau một trời một vực , cậu bế Thanh Giai đi nó dễ lắm còn thằng nhóc này nó sẽ nính ngay khi mình vỗ lưng à "

Cô có chút lo lắng , em bé khóc cô rất sợ , cảm giác cũng giống như chúng không thích cô vậy , cô chưa kịp bế Thanh Giai lên thì đã có một vòng tay khác bế lên .
" cô nghĩ gì thế hả , bầu bì thế mà bế em bé còn thăm người mới sanh là sao , mau tránh ra cảng lối quá đi "

Bà Hoàng cáu gắt mà nạt cô một phen . Y gấp rút chạy đến ôm cô vào lòng .
" mẹ...người đừng thế chứ , em ấy chỉ muốn bế em bé thử để có kinh nghiệm , sao lại mắng em ấy , em ấy chỉ muốn nựng cháu thôi "

Cậu ngó nhìn , thấy tình hình căng thẳng thì lên tiếng .
" mẹ Quỳnh Quỳnh đâu có làm gì ạ , do con nhờ cô ấy mà , Hắc Minh ra ngoài lấy nước trái cây , và sẵn có cổ con mới nhờ bế em bé ra trò chuyện cho nó mau lanh lợi thôi ạ "

" lanh lợi gì cũng được , nhưng tránh xa cô ta ra , đồ không đàng hoàng , không nên ôm cháu tôi "
Quỳnh Quỳnh tủi thân mà úp mặt vào ngực y mà khóc lóc , y vuốt lấy vai vợ an ủi .

" không sao , em đừng để ý những lời mẹ nói , đừng khóc nữa , còn khóc là con đẻ ra nó sẽ như vầy nè anh không chịu đâu " y vừa nói tay vừa banh mặt , làm xấu . Cô thấy thế thì thích thú cười tươi làm cho bà Hoàng trướng mắt mà ra khỏi phòng .

Cậu quay sang nắm lấy tay cô kéo xuống .
" đây còn một đứa cậu nựng đỡ đi , nó là thằng anh tên Minh Vũ đấy nếu thích thì ngắm cho đã để sanh mẹ tròn con vuông giống mình hihi "

Yêu Em Trong Sự Chiếm Hữu                      ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ