Chương 18 Sự yêu thương xuất hiện với thỏ

2.4K 62 3
                                    

Do cơ thể cậu có thêm một cái hoa huyệt nên cậu không giống hắn hay sao chứ .
"  thôi em còn nhanh chóng đi lên công ty nữa , anh cứ vậy..." cậu nói đến thì không nói nữa , hắn biết rõ cậu ngại nhưng hắn là người thích chọc ghẹo cậu nên đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội này .

" haha bé cưng , sao lại không nói nữa , nói gì phải nói thẳng ra anh đây mới biết chứ " hắn kề sát mặt mình lại với mặt cậu , đôi mắt hai người nhìn vào nhau .

Trong lòng cậu như có một tia lửa xẹt qua , đưa tay đẩy người hắn , làm hắn ngã qua một bên , cậu nhanh như tên lửa mà lấy quần áo công sở rồi chạy vào phòng tắm , đánh răng rửa mặt rồi thay đồ .

Khi cậu xem phía dưới của mình thì thấy nó đã lành hẳn không còn rát nữa , khi xong xuôi tất cả cậu bước ra thì hắn lại kêu cậu soạn đồ đi làm cho mình , hắn thản nhiên ngồi trên giường chờ cậu .

' đúng là sếp không gấp gáp nhưng mình lại sắp trễ rồi hazzz , tên chết bầm , có bệnh mà " trong lòng cậu liên tục chửi mắng hắn .
" em đang chửi anh à bé cưng " hắn nói rồi cười lớn .
" em nào dám , thưa quý ông " cậu trả lời hắn còn không quên mỉa mai.

"Bé cưng càng ngày càng hư hỏng rồi đây , hay không đi làm nữa ở nhà cho tôi phạt em nhỉ " hắn lấy đồ trong tay cậu nói .
" ơ anh ơi~~ em xin lỗi mà đừng phạt em nha " cậu nũng nịu xin hắn.

Hắn lại lưu manh mà nói " vậy anh yêu thương em nha bé cưng haha " cậu hiểu từ yêu thương của hắn chứ .
' thật vô liêm sỉ mà , còn biết mình chửi hắn , chết thật chứ ' cậu trong lòng khóc không ra nước mắt với tên biến thái này .

Buổi sáng bị chọc ghẹo mãi nên đã trễ đến nơi , cậu định đi xuống lầu chưa kịp ra tới cửa hắn đã bảo cậu quay lại mà thắt cà vạt cho hắn . Cậu cũng bó tay mà vẫn phải vâng lời làm cho hắn thôi , Cậu cứ với lên mãi mà không được vì hắn cao to lại còn đứng thẳng người để chọc cậu.

Cậu nhón chân mãi cũng không được nhanh chóng suy nghĩ . Cậu sờ lấy ngực hắn từ từ đẩy hắn lại giường làm cho hắn nằm ngửa xuống thì cậu lại dịnh chặt vai hắn , làm cho hắn yên vị ngồi trên giường .

Lúc này cậu dễ dàng mà thắt cà vạt cho hắn , hắn lại ôm eo cậu kéo sát gần lại , gương mặt hắn cứ úp vào ngực cậu mà hít vào thở ra .
" nè anh để yên cho em thắt cà vạt hay không , sao cứ thích phá bé cưng của anh vậy hả "

Hắn nghe xong không nhịn được sự yêu thương của mình đối với cậu mà tăng thêm . Người đàn ông nào lại không chịu mỹ nhân mình yêu nũng nịu ngọt ngào với mình chứ . Hắn sắp chết trong tình yêu của cậu rồi.

Reng~~reng~~ tiếng điện thoại vang lên cậu đi lấy điện thoại là Quỳnh Quỳnh gọi , cậu ấn nghe và kẹp bên tai mình tiếp tục thắt cà vạt cho hắn , vì nảy giờ hắn phá mà cả cái cà vạt cậu thắt vẫn chưa xong .

" alo mình nghe " cậu nói vào máy ,  hắn thấy khó khăn cho cậu mà cầm điện thoại bật lo lớn rồi để trước mặt cậu  . " mình đi uống cafe được không , có chuyện cần nói với cậu này " cô lên tiếng nói
Cậu tỏ ra bình thường mà trả lời lại .
" cậu lại quán cafe trước công ty mình đi , mình sẽ tới "

" được " bên kia trả lời xong thì cúp máy . Lúc này cậu cũng đã thắt cà vạt xong cho hắn , cả hai ăn sáng thật nhanh rồi lên công ty.

Cậu qua bên đường bước vào quán cafe nhìn xung quanh thì thấy cô đang giơ tay lên , liền đi lại ngồi xuống bàn , nhân viên hỏi cậu uống gì thì cậu nói " không cần " và " cảm ơn " để phục vụ ra khỏi bàn để cậu và cô tiện nói chuyện .

" cậu cần nói gì , nhanh đi mình sắp trễ giờ làm rồi " cậu vội hối thúc cô .
" mình...đi bar và đã bị...bị người ta làm mất rồi , cha mẹ mình mà phát hiện thì sẽ ra sao đây...tiểu Duy giúp mình với " cô nói làm cậu đơ người

" người đấy là ai , nói hắn ta chịu trách nhiệm với cậu đi " cậu nhỏ giọng nói của mình mà hỏi cô .
Cô hoảng loạn trả lời cậu " mình không biết tên hắn ... lúc mình về thì có nghe tiếp tân bên ngoài bar gọi hắn là cậu Hoàng "

Cậu ngơ ngác khi nghe cô nói .
" Cậu đừng nói với cha mẹ , mình không nói cậu cũng đừng nói cứ giấu việc này đi chỉ cần không mang thai thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng xử lý "
' mình không thể nói , mình cũng bị người họ Hoàng làm , cậu ấy đang sợ hãi kia mà '

Cậu lau nhẹ những giọt nước mắt cho cô , chắc cô còn sợ lắm nên mới hiền lành mà ngồi rơi nước mắt thế này , chứ như mọi ngày thì cô ấy sẽ nói chuyện luyên thuyên rồi . Cậu cũng đứng lên bảo cô về cẩn thận , mình còn phải vào làm việc .

Khi hắn lên tới phòng thì đã thấy Hoàng Chính ngồi ở bàn tiếp khách , thư kí vội chạy vào nói " Xin lỗi Hoàng tổng em đã cảng nhưng không được ạ.."
Hắn ngắt lời thư ký " không sao , ra ngoài làm việc đi "

" anh à ! Định giao chức gì cho tôi làm đây " y hỏi hắn với giọng ngạo nghể . Hắn không nói chuyện dư thừa với y nên liền nói .
" làm dự án này , thành công thì cho làm trưởng phòng hợp đồng "
Nói xong hắn lại ngồi vào bàn xử lý công việc của mình , dự án hắn giao cho y là để kiểm chứng trình độ của y để phân ra chứa vụ .

* Đến trưa *Cốc Cốc " Vào đi " hắn ngước mặt lên thấy cậu thì liền muốn trêu chọc .
" bé cưng của anh lên rồi để anh gọi đồ ăn trưa lên nha " hắn vui vẻ với cậu nhưng cậu vẫn thờ ơ không để ý đến hắn nói gì .

Hắn thấy cậu như vậy liền tức giận
" em làm sao không xem tôi đang nói chuyện với em à , trả lời anh " hắn quát lớn . Cậu thì vẫn dửng dưng trả lời " không có " .
Hắn túm chặt vai cậu " em bị làm sao , sao lại lạnh nhạt với anh như vậy , xảy ra chuyện gì H! " cậu hơi đau mà nhăn mặt .

Hắn lại càng ngày càng bóp chặt vào vai cậu " em có người khác sao hả , hay em bị bệnh ở đâu nói anh biết đi " hắn lớn giọng quát vào mặt cậu rồi lại sờ lấy thân thể cậu nhẹ nhàng hỏi tỏ ra sự quan tâm yêu thương vô đối.

Yêu Em Trong Sự Chiếm Hữu                      ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ