Chương 60 Hạnh phúc

853 39 1
                                    

" anh ấy là anh họ của tôi , ba anh ấy là anh của mẹ tôi nên chúng tôi là anh em " Nguyễn Phùng nói rồi liền nhìn cô với vẻ bất ngờ .
" cậu mang thai sao Quỳnh Quỳnh , ai mà bất hạnh cưới người dữ như như cậu vậy "

Nghe đến cô liền cười cợt , tay ôm bụng lớn vuốt ve .
" haha cậu gọi Hắc Minh là anh , vậy người bất hạnh cưới mình cũng là anh của cậu và cậu phải gọi mình là chị dâu đó , cái tên hổn sượt dám nói chị dữ sao muốn ăn đòn à "

Cô nói rồi liền giơ lên nắm đấm , y bỗng chạy đến gấp gáp .
" nè ai chọc em giận vậy vợ , dừng lại nào...mày dám , à là Nguyễn Phùng , về nước rồi hả có gặp anh Minh chưa "
Nguyễn Phùng nghe thế thì chớp lấy thời cơ .
" ô xem anh gọi anh họ là gì kìa , không phải lúc trước gọi..."

" gọi gì thì kệ tao , mà có ai thấy hai vợ chồng họ không , hai nhóc tì đói rồi chúng khóc ầm lên ở bên trong không ai dỗ được , đút gì cũng không ăn chọc gì cũng không nính , chắc tụi nó muốn tìm anh dâu rồi "

Lúc này cô cùng Nguyễn Phùng mới chợt nhớ mà hoảng loạn .
" mau chạy đi tìm họ thôi , có chuyện lớn rồi..nhanh đi thôi " cô vừa nắm tay Hoàng Chính lôi đi thì bị y giữ lại , y ôm cô .
" không cần nữa , xe họ đang lái vào kìa , em đừng gấp em mệt con sẽ mệt theo đấy "

Cô gỡ tay y , bước nhanh về phía cậu , nếu không có thai chắc cô đã nhanh chóng mà chạy rồi chứ không phải là bước đi trong tình trạng như thế này .
" Tiểu Duy , cậu có sao không , để mình xem...cậu..cậu "

" Quỳnh Quỳnh cậu đừng xoay nữa , mình sẽ té , mình không sao mà...cậu đừng lo lắng " cậu nắm vào tay cô , giữ yên cô mà nói .
Cô ngước nhìn mặt cậu thì sợ sệt , tay sờ vào cổ cậu .
" cái gì đây , nói không sao mà lại có vết hằng đỏ như thế này , dấu này là ngón tay , anh ta bóp cổ cậu sao , buông mình ra mình sẽ bóp chết anh ta , anh ta dám động vào cậu "

Cậu luôn yêu quý cô là như thế , cô vẫn hung hăng bảo vệ cậu mà chẳng nghĩ hắn cao 1m9 mươi mấy cô chỉ 1m6 , vả lại cô còn mang thai chật vật thế này mà còn hung dữ muốn xử tội hắn vì đã ăn hiếp cậu .

Cậu chẳng nhịn được mà cười khắc khắc .
" xem nào cô bạn của tôi , chỉ cái bụng này thôi cô sẽ dễ dàng đánh người khác mà không mang tội đấy , nhưng nghĩ kỹ lại nhé , 1m94.5 và 1m6 tròn nguyên của cậu thì sẽ làm gì được chồng của mình đây "

Cô xấu hổ mà đánh nhẹ vào người cậu .
" cậu hay lắm theo phe của chồng mà bỏ bạn sao , mình không chơi với cậu nữa đi chơi với chồng đây "
Cậu quay người nhìn hắn nháy mắt một cái , hắn liền cười tươi mà bước đến bên cậu .
" em dám bỏ bạn mà bênh vực chồng , không sợ cô ấy buồn hay sao bé cưng "

Cậu lắc đầu ôm lấy eo hắn .
" tất nhiên sẽ bênh vực anh vì em biết Quỳnh Quỳnh chỉ đùa chứ không giận chuyện nhỏ nhặt thế này đâu , cùng lắm người hưởng lấy tất cả sự nhõng nhẽo là Hoàng Chính em của anh thôi "

" Nghe hai người nhắc em đấy , à Hoàng Vũ và Thanh Giai đang khóc dữ lắm , chúng muốn hai người đấy , mau vào trong dỗ dành chúng đi mọi người trong nhà đều bó tay cả rồi "

Bốn người cùng vui vẻ tiến vào trong nhà chỉ có mỗi một người lặng lẽ  nhìn họ hạnh phúc bên nhau , từ phía sau một người con gái bước đến đặt tay lên vai anh .
" anh hai , em biết anh đang rất không vui , vì anh về là để tìm lại anh Thanh Duy , nhưng có lẽ anh ấy không phải là của anh mà là của anh Minh mãi mãi "

Nguyễn Phùng quay người , nở một nụ cười trấn an em gái mình là Nguyễn Tú .
" nếu em ấy thật sự hạnh phúc thì anh sẽ không buồn tuổi đâu em à "
" anh hai đừng nói dối , em biết tất cả , người anh yêu nhất chỉ có một người tên là Trần Thanh Duy , em biết mọi cô gái ở nước ngoài đều muốn giành vị trí trong lòng anh nhưng anh...."

" phải mọi người đều muốn giành vị trí ấy , nhưng với Thanh Duy...đời này dù có đến bên nhau hay không , thì anh sẽ luôn cho em ấy một vị trí mà không một ai có hay giành giựt được , thôi chúng ta vào trong chào bà nội rồi em dẫn anh đi vòng quanh khu phố này đi , anh muốn nhìn lại xem nó có thay đổi gì khác không "

Hắn cùng cậu luống cuống mà bế con lên lầu , đi vào một căn phòng dành cho khách để cho con ti . Cậu mở nút áo , kéo áo ngực xuống mà đút đầu ti vào miệng Minh Vũ cậu bé liền nính khóc mà chùn chụt bú .
" anh lại đây , giữ con như vầy để nó ti , đưa Thanh Giai để em cho nó ti bên còn lại "

Hắn thuận theo lời cậu mà một tay bế Thanh Giai , một tay giữ Minh Vũ . Cậu cười tươi như hoa nở đầu mùa .
" anh có thấy một người cha nào nhìn con bú mà thèm khát như anh chưa , chồng à anh xấu tính quá "
Hắn cười gượng , chọt vào má của Minh Vũ .
" em nhìn cái miệng chúm chím tham ăn của nó kìa , thế nên anh cũng...muốn mà vợ "

Cậu che miệng cười , tay giữ lấy Thanh Giai chặt chẽ tránh chuyện khác sẽ xảy ra .
" được rồi , đừng nuốt nước miếng nữa lát em cho sau , anh hư hỏng quá "

Yêu Em Trong Sự Chiếm Hữu                      ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ