Mặt trời đã lên nhưng cậu vẫn chưa thức vì sự dày vò đêm qua của Hắc Minh , sau khi mang thai cậu đã buồn ngủ rất nhiều .
Cậu rất mệt mỏi nên sáng nào hắn gọi thì cậu cũng chẳng chịu dậy .
" bé cưng ! Em mau thức dậy đi nào , con của chúng ta sẽ bị bỏ đói đấy , Thanh Thanh à..." giọng hắn nhẹ nhàng , khi kêu cậu còn không quên kéo dài để này nỉ .Cậu quơ tay ôm lấy chăn , giọng ngáy ngủ nói .
" để cho em ngủ , khi nào đói em sẽ thức để ăn anh đừng lo , anh đi đi đừng làm phiền em " nói rồi cậu đắp chăn lúc cả đầu .Hắn cũng chẳng nói nổi phải đành chịu cậu vì cậu mang thai con của hắn nên mới buồn ngủ nhiều như thế , hắn thay đồ chỉnh tề , mở tủ lấy cà vạt , không có cậu thắt giúp nên hắn đành tự thân .
" anh lên công ty giải quyết công việc , em đói thì phải thức ăn liền đấy , ăn rồi muốn ngủ thì ngủ tiếp , đừng ham ngủ đấy bé cưng..."Trước khi đi hắn còn lặt chăn hôn lên trán cậu rồi mới hài lòng đi làm . Hắn chỉ khép cửa hờ , để có chuyện gì gấp thì mọi người dễ vào .
Giấc ngủ đang ngon thì cậu nghe tiếng ồn , không thể ngủ lại nên cậu đành thức dậy , vệ sinh , thay đồ , tóc tai xong hết thẩy thì cậu xuống nhà , giờ cũng đã hơn 10h rồi .
" để nó trả lời mẹ , không hỏi con , im ngay cho mẹ ! " cậu chưa xuống nhà đã nghe giọng đanh thép của mẹ chồng la mắng .
" mẹeee ... mẹ đây là hỏi cắt cớ em ấy , do con làm em ấy có thai ... là con cưỡng ép , em ấy đâu có tự nguyện "" ngoan hiền của mày là để cho mình dính bầu rồi mới thông báo sao , mày nên dẫn về ra mắt rồi có sảy ra cái gì thì mẹ đâu có nói , con ơi lỡ con của người khác thì mày nuôi tò vò mất "
Cậu nghe Hoàng Chính và mẹ chồng lớn tiếng thì muốn đi nhanh xuống để xem thế nào . Xuống tới nơi thì cậu thấy Hoàng Chính ngồi đối diện mẹ chồng , cạnh bên Hoàng Chính là một cô gái , do em chồng cậu cũng rất cao lớn nên cậu không nhìn rõ được người con gái kia .
" mẹ à đừng mắng em ấy chuyện gì chúng ta từ từ hỏi..."
" Quỳnh Quỳnh là...là cậu sao..." cậu với giọng nói bất ngờ làm cho 3 người cũng bất ngờ theo mà im lặng ngước nhìn cậu ." là cậu sao...sao cậu lại ở đây " Quỳnh Quỳnh cũng hỏi lại bằng giọng hoảng hốt , bất ngờ không kém đứng dậy nhìn cậu , gương mặt dù có chút thay đổi vì tóc dài nhưng giọng nói và đôi nét quen thuộc kia , cô không thể nào nhận lầm được .
Cậu vui mừng mà tiến lại ôm lấy cô bạn thân lâu ngày không gặp này . Lúc này cô mới nhận ra bụng cậu lớn một cách bất thường .
" cậu...đây là sao , cậu mang thai , còn tóc cũng để dài là sao..chuyện gì vậy chứ "" mình nói sau đi , giờ mình muốn hỏi , cậu là bạn gái của Hoàng Chính sao " cậu nắm tay cô ngồi xuống ghế mà hỏi .
Nét mặt buồn đi cô không nói gì chỉ gật đầu đáp lại lời cậu ." mẹ nói rồi , có muốn cưới thì đợi khi đẻ cháu , xét nghiệm đúng là máu mũ của nhà này thì tổ chức đám cưới , lúc đó tổ chức lớn như thế nào ta không cảng , còn giờ thì ta không chấp nhận cô ta là con dâu đâu "
" mẹee...mẹ à , tin con đi mà , con yêu em ấy thật lòng mà , đó là con của con mà mẹ " Hoàng Chính cố với gọi theo mẹ mình giải thích nhưng bà không đoái hoài mà bỏ đi một mạch .
Cậu thấy mẹ chồng gắt gao như vậy thì quay sang an ủi cả 2 .
" không sau đâu , rồi mẹ sẽ biết và thông cảm cho hai người mà "" anh dâu , mẹ thương anh rất nhiều , anh nói giúp em đi...nha anh dâu , em thật sự yêu em ấy rất nhiều "
Nghe Hoàng Chính nói thì cậu cũng không nhịn được mà đáp ." để có thời gian tôi sẽ nói với mẹ cậu đừng lo tôi biết cậu rất yêu bạn thân của tôi , cậu đã không còn chơi bời mà chịu làm ăn thì tôi tin chắc vì tình yêu của cậu mẹ sẽ đồng ý "
" xuống bếp làm đồ ăn thôi gần trưa rồi , mình muốn tâm sự với cậu về chuyện những năm tháng qua " cậu kéo cô xuống bếp để lại Hoàng Chính ngồi một mình đang buồn rầu vì mẹ mình .
Cậu không quên uống một ly sữa tránh đói rồi cùng cô nấu ăn và tâm sự , cậu kể hết những sự việc đã diễn ra với cậu trong hơn 1 năm này và nói luôn cả việc cậu không phải là một người con trai hoàng chỉnh . Cậu là người song tính .
Khi nghe cậu nói thì cô vô cùng lo sợ cho cậu , sống với một người bị điên không được bình thường , hắn giam lỏng cậu còn làm cho cậu phải mang thai con hắn thật khủng khiếp mà .
" cậu hay là...bỏ trốn đi , mình sẽ giúp cho cậu "
" Gì Hả ! " tiếng nói quen thuộc đầy sát khí và lạnh lùng làm cho cậu giật mình và cô cũng không ngoại lệ , cô quay phắc lại .
" tôi...tôi...tôi không có nói gì " vì hoảng loạn mà lời nói của cô chẳng được nguyên vẹn .Cậu cười gượng , tiến lên ôm hắn .
" anh về rồi "
Mặt hắn dù có hơi , câu có đầy sát khí thì cũng giảng ra đôi chút , nụ cười cứng đơ " Ừ " một tiếng . Ôm eo cậu biểu hiện muốn dẫn cậu tránh khỏi nhà bếp ." em đã ăn gì từ sáng chưa , con nó có quấy..." tiếng nói của họ đi một ngày càng xa , cô không nghe gì nữa . Cô sợ hãi đứng vuốt ngực điều chỉnh lại tâm lý của mình .
Người hầu đi vào .
" cô ơi tôi phụ cô dọn đồ ăn thôi ạ , ông chủ và thiếu gia đã về hết rồi "Cô gật đầu nói " dạ vâng , để em soạn đồ ăn ra dĩa chị bưng ra giúp em nhé " người hầu nghe vậy thì gật đầu không nói gì thêm .
Người hầu nào cũng biết , quy tắc trong nhà này , phải ít nói , thấy gì thì cũng làm như không thấy , nếu không sẽ rước họa vào thân .Những món ăn được bưng lên gần hết , đến món cuối thì cô nói cô tự bưng lên , người hầu đã bước đi nhưng đứng lại , quay người .
" cô quên bỏ ngò thơm lên trên món ăn rồi " Vì quay lại bất ngờ mà làm cho cô đứng không vững buông luôn cả dĩa đồ ăn .Tiếng * xoảng * vang lên , đúng lúc này bà Hoàng bước vào nhìn thấy .
" đúng là con người hậu đậu hứ.."
" lấy nước trái cây lên " bà trách phiền nói , rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài .
Bây giờ ai cô cũng làm phật lòng , sống làm sao ở nhà chồng đây .

BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Trong Sự Chiếm Hữu ( Song Tính)
General FictionTác giả : Lê Ngọc Quỳnh Như Thể loại : đam mỹ , song tính , caoh , biến thái , lưu manh , chiếm hữu , sản nhũ , sinh tử văn , 1vs1 , bl . Cậu là một thanh niên hiền lành cơ thể là người song tính còn có cả ngực , rồi sẽ ra sao với tình yêu và sự c...