Chương 57 Tình Cũ

857 28 0
                                    

" ba mẹ đi trước mình rồi , em lên xe ngồi đi để anh cất đồ của con cho " hắn mang đồ dùng của hai cậu quý tử nhà mình để vào cốp xe . Hắn lên xe bắt đầu xuất phát .
Lát sau xe được lái đến một khuôn viên biệt thự cực lớn , sân biệt thự to lớn đỗ đầy xe hơi sang trọng phía trước .

Hắn đỗ xe vào nơi trống , cậu cùng hắn bế hai quý tử của mình tiến vào trong nhà , số đông rất nhiều người vỗ vai chào hỏi hắn và cậu , lại có số ít người không dự tiệc đầy tháng của hai cậu quý tử nên ngẩn người , nhìn cô gái xinh đẹp hấp dẫn đang bế một cậu nhóc dễ thương mà cảm thấy xa lạ .

Cậu lễ phép gật đầu chào hỏi mọi người ở bên ngoài sảnh , cậu và hắn bế con bước vào nơi đặc biệt giữa nhà .
" bà nội con mới đến " hắn đưa con cho mẹ mình rồi tươi cười ôm lấy bà nội nói .

Cậu cũng ngoan ngoãn bước đến gật đầu , chúc bà nội chồng của mình .
" con chào bà , con mới đến , Năm Mới con Kính chúc bà thọ tựa Nam Sơn ạ "
" ừ giỏi lắm cháu dâu , mau bế hai thằng cháu cố lại đây , bà lì xì lớn " bà nắm vào tay cậu mà khen ngợi , còn không quên hai thằng cháu vừa ăn đầy tháng cách đây không lâu .

Cậu sẵn một đứa trên tay nên liền nâng lên .
" bà nội đây là Minh Vũ đứa con trai lớn của Hắc Minh.. "
" ừ nội nhớ mà , chưa có quên haha , cháu của bà , bà lì xì cho con nguyên căn biệt thự ở tỉnh A , được không "

Hắn bế Thanh Giai đi qua .
" nội , đừng lì xì lớn như thế , cháu của nội chỉ hơn sáu tháng thôi mà , nó sẽ hư khi nội chiều nó như thế "
Bà đã già nua nên bàn tay có chút rung mà đánh lên đầu hắn .
" giống như con sau , lúc còn nhỏ ta cùng cho con như thế , nên sau này hư là do lão già ta à.."

Hắn cười cợt , trêu ghẹo .
" không có , con đâu có hư...chẳng phải nội theo dõi kết quả học tập của con và đã khen ngợi rất nhiều , nói con giỏi giang mà "
Bà vui cười không ngớt với thằng cháu trai hư hỏng này . Nhắc đến thì bà luôn tự hào hắn nhất .

Không những học lực suốt những năm dài của hắn , hắn còn làm rạng danh thêm cho dòng tộc họ Hoàng này của chồng bà , làm cho bà không ái ngại với người chồng đã mất .

" à còn cái thằng dẻo miệng Hoàng Chính của nội đâu..."
" ấy...có người đang tìm con thì phải ta , à chắc là người đẹp này gọi con rồi , phải không bà nội yêu của con "
Vừa đúng lúc y cùng cô bước vào , nghe bà hỏi về mình nên y lại ngẫu hứng mà tiến đến ôm bà nói .

Bà lại được một phen vui hơn mà cười ngây ngất .
" đúng là , chỉ có con là người nội nhớ nhất đó , cái miệng ngọt như kẹo vậy haha , đây là..?"
" là Quỳnh Quỳnh vợ của con đó nội " nghe mình được giới thiệu cô liền gật đầu theo phép tắc .

Bà nhìn cô từ trên xuống , ánh mắt dừng lại ở chiếc bụng to lớn kia . Y nhanh miệng không kịp để bà hỏi .
" em ấy mang thai , sắp sinh cháu thêm cho nội bồng đấy "
" ừ...ừ haha , miễn sao nuôi được thì cứ đẻ , nội chịu hết , nhé cháu dâu "
Cô chỉ nhẹ nhàng " dạ " một tiếng .

Hắn lúc này cũng tiến đến mà chọc ghẹo bà .
" vậy nội không nhớ đứa cháu này à , nhớ mỗi Hoàng Chính thôi sao.."

" nhớ...ta nhớ tất cả , con thật là.., à gia đình chú 3 con cũng có mặt rồi , còn cô dượng út của con đâu , sao năm nay đến trễ quá vậy " bà ngó nghiêng muốn tìm kiếm gia đình của đứa con gái út của mình .

Vì là sinh đôi nên cái gì cũng phải gấp đôi người khác , chỉ cần anh lớn khóc , thì đứa em cũng khóc lóc theo , cứ mỗi lần như vậy là cậu mệt đến đứt hơi , khó khăn để vỗ chúng nó vô cùng . Cậu bế Minh Vũ quay sang hắn nói .

" anh trông con giúp em , em đi tìm đồ ăn cho hai đứa nó , nếu không có chắc em phải tự tìm nấu thôi , mà mẹ có nói cho con ti sữa hoàn toàn sẽ thiếu dưỡng chất , nên em tìm đồ ăn dặm cho con đây trông con giúp em nhé "
Cậu vội đi tìm người làm mà hỏi nơi nhà bếp vì cậu chưa đến đây bao giờ cả .

" chúng con đến rồi , chúc mẹ Mới Vui Vẻ , mẹ yêu " cậu vừa rời đi thì lại có một gia đình đi đến , đó là cô út cùng em họ của hắn .
" chào anh họ , năm mới vui vẻ nhé , à nghe nói anh được hai nhóc sinh đôi hả đã quá , vợ anh là ai sao không công khai đưa lên sóng cho em xem "

Người hỏi hắn là con trai lớn , của cô út hắn Nguyễn Phùng , phía sau nó còn có một cô em gái Nguyễn Tú .
" ừ chào em Nguyễn Phùng , nè bộ sợ lấy vợ hay sao mà du học rồi lại không chịu về đây , ở bển suốt bảy tám năm trời vậy " hắn vỗ vai người em họ của mình mà nói nhỏ vào tai nó .

" haha thì bây giờ em về rồi , em sẽ ở đây luôn " Nguyễn Phùng nói rồi thì liếc nhìn cục bông nhỏ trên tay hắn .
" đứa bé này xinh đẹp quá , con anh à , ai mà sinh khéo quá vậy ta , a~ qua đây chú bế con nha " Thanh Giai rất ngoan ngoãn được Nguyễn Phùng bế lên âu yếm .

Chỉ bế được một lúc Thanh Giai lại khóc lên đòi hắn , Nguyễn Phùng ngậm ngùi đành trả lại , khi vừa qua vòng tay của Hắc Minh thì Thanh Giai liền im bặt , dụi vào vai Hắc Minh mà ngủ đi .

Nguyễn Phùng chào hỏi mọi người xong xuôi thì liền thấy ngạt thở mà rời khỏi nơi ấy , đang đi lên lầu thì vô tình nhìn thấy , một chiếc váy xanh đậm , dáng một người phụ nữ đang quay lưng về phía anh , tóc dài ngang cổ được buột lại phân nữa , tém gọn vô cùng xinh đẹp .

Chắc chắn không phải là người làm , nếu là người làm ai lại được gọn gàng xinh đẹp đến thế , anh từ từ đi vòng trên cầu thang xuống lại dưới bếp , tay anh sắp chạm vào vai người kia mà lên tiếng hỏi .
" này em gì ơi , cho anh hỏi...Thanh D.u.y "
" Nguyễn...Phùng...là anh.."

Yêu Em Trong Sự Chiếm Hữu                      ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ