Chương 82 Dạo Phố Về Đêm

530 28 2
                                    

" nơi này thật thơ mộng hihi...mình ngồi một lát đi chồng~ , em mỏi chân quá "
Hắn nhận thấy cái nấm tí lùn dưới ngực cứ lắc đến lắc lui thì bật cười , ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc , đôi tay hắn xoa nắn hai cái má bầu bỉnh của cậu .

" đi chưa bao lâu mà chân đã mỏi rồi . Lên ! Anh cõng em đi xem tiếp cảnh vật đẹp đẽ này "
Nhìn hắn khơm người xuống thấp , mắt cậu không nhịn được mà muốn khóc " em !..."
" đừng lằng nhằng nữa , lên lưng anh nhanh đi "

Cậu chồm lên người hắn , bàn tay mơn trớn bờ vai rộng rãi ấy , hắn đứng phất dậy khiến cho cậu sợ hãi câu tay qua cổ hắn ôm chặt .
Đường đêm xe tấp nập lao nhanh trên xa lộ , ánh đèn đường hắt xuống in bóng hai người nam nhân thật lãng mạn cõng nhau .

" đi xa lắm rồi mình quay lại đi anh , anh thả em xuống...anh chắc mệt rồi " cậu tựa trên cô hắn mà nhỏ giọng nói . Hắn không nói gì chỉ quay ngược lại trở về hướng khách sạn mà bước , cậu ngơ ngơ tay câu cổ hắn theo tự nhiên cũng chặt hơn .

" sao không thả em xuống , ông xã~...chồng ơiiii , thả em xuống ! " giọng cậu ngọt lịm như mật rót vào tai hắn . Hắn không nhịn được im lặng nữa mà ra giọng của một người lãnh đạo.
" ở trên lưng chồng em không thấy rất êm sao , yên lặng mà để anh cổng nếu không cho em biết tay "

" lại nổi đoá lên rồi , đúng là Đại Chó Điên mà !..."
" em đang lầm bầm cái gì , chửi anh à " hắn vừa nói vừa bước đi thật đều đặn .
Cậu che miệng giật bắn cả người vì giọng nói lạnh lùng đóng băng cả thế giới của hắn .
" à haha em...em nói chồng em đẹp trai quá , nói anh là tiểu soái ca "

" anh có nghe chữ Đại " hắn cắt lời cậu mà bảo . Cậu cứng đơ mà vội sửa lại .
" à đúng đúng , là đại mỹ nam..."
" mỹ nam hay chó điên nói rõ ra xem nào , hay Hoàng phu nhân muốn ăn đòn . Mau khai đi "

" em khai...em khai , là...Đại...Chó...á chồng ơi đừng chạy mà nguy hiểm quá , em còn muốn xinh đẹp không muốn bị tàn phai nhan sắc mỹ miều này đâu " Cậu sợ hãi hét lên nói không kịp dừng lại .

Hắn cười khẩy đem cậu thả xuống .
" hôm nay biết lo cho nhan sắc rồi , mỹ nhân mãi là mỹ nhân em lo gì chứ anh làm sao để bé cưng đẹp đẽ của anh ngã được hửm "

Cậu rạng ngời dưới ánh sáng trong mắt hắn , với hắn cậu là một ánh sáng thuần khiết nhất trên đời , cậu vừa xinh đẹp theo kiểu nhẹ nhàng lại vừa ngọt ngào trong chuyện tình yêu , cạu chấp nhận hắn là một tên bị bệnh tâm lý khó đoán được lúc nào sẽ bùng nổ ngọn núi lửa sẽ phun trào .

" lên phòng nghỉ ngơi thôi phu nhân đã trễ rồi , ngày mai trước lúc 10h anh còn phải đi đón trợ lý Âu nữa "
Nghe hắn nói cậu mới nhìn đến , nơi cậu đứng là trước khách sạn , cậu cũng cảm tháng tán dương chồng mình sức khỏe quá bền vững , không những bền bên ngoài bên trong cũng không kém dồi dào mạnh khỏe .

" dạ ! Mình vào thôi ông chồng to lớn.." cậu chỉ nói đùa nhưng tên bên cạnh lại đùa ác hơn .
" ý em là năm căn sao haha " hắn cười cợt nựng má đỏ bừng của cậu rồi một mạch cùng nhau lên phòng .

Từ lúc lên phòng cậu luôn kè kè ngồi trên giường mò vào quần hắn , đã hơn một lúc . Hắn tưởng cậu sẽ giỡn với mình nên cứ càng thích để cho cậu tự nhiên sờ thoải mái bất cứ nơi đâu .

Nhưng cậu lại nhăn mặt bĩu môi với hắn . Hắn nhẹ nhàng ôm lấy đầu cậu xoa xoa " sao vậy ! "
" anh ơi em nhớ con , em muốn gọi điện thoại "
Hắn kéo hai má cậu ra " có vậy thôi mà em báo hại , tưởng sẽ làm cái gì đó mới mẽ với chồng , thật ra là nhớ hai nhóc thối đó sau "

" em tất nhiên nhớ con . Anh đem điện thoại của em giấu đi đâu rồi hả trả lại đây " cậu nắm áo hắn kéo căng ra . Hắn nhanh chóng giữ tay cậu lại mà nghiến răng .
" quăng thùng rát rồi , tin nhắn tán tỉnh mà em cũng để nó tồn tại ! "

Cậu hét lên kéo lại cái mặt của hắn .
" Áaaa...tán tỉnh ai chứ , anh có biết đó là món quà của Quỳnh Quỳnh tặng em không "
" không ! Anh chỉ biết em chứa rác rưởi trong đấy , tên em họ chết tiệt dám em em anh anh . Em là anh dâu của nó chứ không phải bạn thân mà cứ...em em ngọt xớt có biết không " Hắn không thua cậu mà đối lại toàn mùi giấm , chua lè .

Cậu đập tay xuống giường đôi mắt cũng trợn lên " anh đọc tin nhắn trong điện thoại em , anh...anh thật không đàng hoàng "
" đàng hoàng thế nào , " anh nhớ lúc chúng ta ở trong thư viện với nhau lắm " như vậy mới chính đáng đàng hoàng sao , em còn không biết nói xin lỗi "

Lần này hắn nổi nóng nhưng cậu vẫn mặc kệ không một lời dỗ ngọt hay âu yếm . " vậy anh có thấy em trả lời thế nào không ? "
" anh tất nhiên là không nhìn đến liền thấy thì quăng điện thoại của em đi đấy " giọng hắn vẫn không giảm bớt giận dữ cùng ngang tàn mà nói  .

Cậu tức đến nghẹn lời , ôm chăn kéo hết chui vào bên trong . Hắn lầm lẫn không chịu nhìn đến lời đáp của cậu mà đã ném điện thoại thì tất nhiên cậu ' đã giận hắn ' . Hắn cũng hiểu được nhưng những lời cậu kể lại khi còn đi học thì hắn nghĩ tới đã tức điên lên được .

' nếu không phải anh em ta liền đem nó lóc da bẻ xương thành từng khúc rồi Hứ---'

Yêu Em Trong Sự Chiếm Hữu                      ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ