Hôm nay hắn thức sớm để tới bác sĩ , người điều trị bệnh của hắn mấy năm qua .
" tối hôm qua tôi không kiểm soát được...đã cắn em ấy , ông cho tôi thuốc liều mạnh hơn được không " giọng hắn khẩn trương mà nói .
" cậu đừng gấp , kể tôi nghe việc gì đã xảy ra khi cậu không tới tôi kiểm tra cách đây nữa năm " một người trung niên , mặc áo blouse trắng của bác sĩ , giọng nói có phần trầm của người đã cao tuổi nói .Sao khi kiểm tra và hỏi hắn các thứ về thời gian qua thì ông đáp .
" bệnh của cậu đang càng nặng thêm đấy , mau đem cái người cậu không thể mất kia đến đây càng sớm càng tốt , tôi sẽ điều trị cho cậu dứt bệnh trong năm tới "
" em ấy còn không biết bệnh của tôi , liệu em ấy nghe xong có bỏ tôi không " giọng hắn sợ hãi nói , từ lúc trước đến giờ hắn không bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì mà nay lại sợ cậu bỏ mình ." cậu không nói thì người kia mới bỏ cậu , tôi nói rồi mau mà đến điều trị , tôi sẽ không cho cậu thuốc nữa , uống miết nó hết tác dụng rồi " vị bác sĩ kia gõ tay xuống bàn nghiêm túc mà nói .
" cậu về đi , tôi muốn thấy cậu sẽ đến đây trong thời gian nhanh nhất nhớ đấy " ông nhấn chuông để y tá cho người bệnh mới vào .Hắn ta ra về , vị bác sĩ liền vào phòng riêng của mình mà điện thoại cho ai đó .
" tôi là bác sĩ Dương người điều trị tâm lý , bà còn nhớ tôi không...con bà bệnh trạng đang càng ngày càng nặng thêm , mau đem con bà cùng người hắn nói đến đây để tôi chữa trị không thì không kịp đấy.... " vị bác sĩ nói xong thì cúp máy thở dài một hơi lấy lại sự bình tĩnh đi ra xem bệnh tiếp .Hắn rời bệnh viện , tiện thể ghé vào công ty xem xét tình hình .
" mẹ người đến đây làm gì " giọng hắn lạnh lùng khi mở cửa bước vào phòng chủ tịch thì thấy bà .
" mẹ muốn con đem Thanh Duy ra đây , rồi mau chóng trị hết bệnh của mình , nếu không người con làm hại sẽ là Thanh Duy và con của con đấy "" không được , ra ngoài em ấy thấy người khác được hơn con...em ấy sẽ bỏ trốn khỏi con , con không muốn "
Đầu óc hắn lúc này quay cuồng không biết làm sao nên lớn giọng nói với mẹ mình .
" không sau mau đem nó về , mẹ sẽ nói cho nó hiểu sẽ giữ nó cho con , không phải lúc đầu mẹ cũng nói với con như vậy à con phải tin lời mẹ chứ " bà khuyên răng hắn một cách nhẹ nhàng .Hắn vò đầu bứt tóc , la lớn .
" Aaa ... mẹ con phải về chắc em ấy đang muốn bỏ trốn .. không được "
Bà Tuyết Nhi vội chụp tay hắn nhưng lại vuột mất , bà nói lớn với theo .
" con bình tỉnh không sẽ làm hại đến mẹ con nó..." bà thở dài rồi lẩm bẩm .
" Đúng là bệnh nặng hơn trước rồi.."Hắn lái xe như điên về nhà , mai thay đường xá cũng khá vắng do người dân đã đi làm việc không thì tông người chết mất . Khi xuống xe hắn lao vào nhà kêu gọi cậu .
" vợ ơi...bé cưng , em đâu rồi..."
" em ở đây " cậu từ dưới bếp bước lên chậm rãi vì bụng bầu , hắn thì lau lại phía cậu ." em đi đâu định trốn à ... em không thương anh nữa , không được đi lên phòng cùng anh " hắn khờm vai định vác cậu lên thì .
" con..con trong bụng...anh bị điên à từ từ lên phòng " hắn dừng động tác tay sờ trúng bụng cậu , lúc này đứa bé như nhận ra đạp một phát ngay tay hắn . Hắn mỉm cười tai áp xuống bụng cậu ." đúng rồi có con thì ba nhỏ sẽ không bỏ ta đi được "
Cậu đánh nhẹ vào vai hắn .
" anh làm gì đấy đứng lên , đi lên phòng , em có việc muốn nói "
Khi cậu và hắn lên được tới phòng thì cậu đẩy hắn ngồi xuống giường , tay cậu đặt lên tay hắn ." chồng ơi , anh có thể gọi người đến khám thai cho em không , em muốn thấy con , em biết với điều kiện của anh thì việc khám thai tại đây không khó ... anh không muốn em ra ngoài thì chúng ta gọi người đến nha , em muốn biết tình hình của con chúng ta "
" con chúng ta ... " hắn trầm ngâm suy nghĩ rất lâu , đến khi cậu lây hắn gọi lớn hắn mới trả lời .
" được chứ nhưng không cần gọi người đến anh đưa em về Hoàng Gia sống , không gò bó ở đây nữa...em muốn xem con anh cho em xem "Hắn đứng dậy đến tủ quần áo , mở hộp phía dưới cùng của chiếc tủ ra . Lấy ra một cái túi cùng sổ khám .
" đây là hình ảnh của thai , đây là sổ có ghi tình trạng thai từ tháng 3 đến giờ , tháng nào anh cũng âm thầm khám thai cho em , thai của em là song sinh... "
Cậu lôi ảnh chụp 3D kia ra nhìn , miệng không nói thành lời .
" làm sao siêu âm cho con...sao em lại không biết , sao anh không nói là song sinh , sao lại giấu em.."Cậu vừa cầm tay hắn vừa hỏi , mắt thì liếc vào hình ảnh thai nhi , lần đầu tiên cậu mới biết đến em bé trong bụng của mình là như thế nào . Lúc này hắn mới trả lời .
" anh cho em uống thuốc rồi bảo người đến siêu âm , nhưng em yên tâm thuốc không ảnh hưởng đến con nhiều đâu , con rất khỏe mạnh tim thai bình thường...mọi thứ đều bình thường em không cần lo...nhìn xem "
Cậu lúc này nước mắt giàn giụa , liên tục khóc không ngừng .
" em đừng khóc , anh nghe nói khóc con cũng sẽ khóc theo , không được.." hắn luống cuống xua tay không biết làm sao . Bỗng nảy ra suy nghĩ , cậu rất nhớ cha mẹ mình ." em đừng khóc nữa mà , chúng ta về thăm cha mẹ...ý anh là cha mẹ của em đấy..." lời nói này thành công làm cho nước mắt cậu ngừng rơi .
" sẽ về thật sao , anh không gạt em chứ " cậu hỏi thì được hắn gật đầu đáp thay lời nói , cậu còn không quên bà lão mới đến ." anh đưa bà lão mới mướn hồi sáng theo cùng nhé , em muốn bà ấy theo cùng chúng ta "
Hắn vuốt má và lau nước mắt cậu nói " em muốn thế nào cũng được chỉ cần em nính đi đừng khóc ha "" vậy anh xuống kêu bà ấy dọn đồ cần thiết , em dọn cùng anh không được " vì thấy mình bụng lớn , sẽ rất bất tiện khi di chuyển nên cậu mới bảo hắn gọi bà lão kia lên phụ một tay còn mau về gặp cha mẹ , hắn chiều lòng cậu nên 1h sao đồ cũng đã thu dọn xong . Lần này hắn dường như là dọn sạch cậu thắc mắc thì hắn bảo .
" về Hoàng Gia ở cùng cha mẹ anh luôn "

BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Trong Sự Chiếm Hữu ( Song Tính)
Ficción GeneralTác giả : Lê Ngọc Quỳnh Như Thể loại : đam mỹ , song tính , caoh , biến thái , lưu manh , chiếm hữu , sản nhũ , sinh tử văn , 1vs1 , bl . Cậu là một thanh niên hiền lành cơ thể là người song tính còn có cả ngực , rồi sẽ ra sao với tình yêu và sự c...