Chương 51 Tâm Tư

1.2K 45 1
                                    

Hắn và cậu đều nằm thừ người hưởng thụ cảm xúc sung sướng của cuộc làm tình . Chỉ vài phút sau họ lại lao vào nhau , và con họ cũng rất hiểu chuyện , biết baba cùng daddy lâu ngày không gần nhau nên ngủ tới sáng mà không hề quấy khóc .

Đồng hồ điểm 4h , sau nhiều lần bị làm đến muốn ngất xỉu thì giờ cậu đã được nghỉ ngơi . Thấy cậu mệt đến ngủ đi , hắn vui sướng đưa tay ôm lấy cậu , eo mông đều ôm sát vào người hắn .

Thế là sáng hôm sau cậu dậy chẳng nổi , con đòi ti cũng chỉ có thể lò mò dậy cho ti , rồi lại nằm xuống ngủ tiếp , cháu đều đưa cho bà nội giữ hộ . Bà nội thấy thế thì cũng hiểu được con dâu đã bị con bà dập cho một đêm đến hết sức lực .

Cậu cũng không ngờ trốn hắn lại phải trả giá đắc đến thế , ê ẩm đến ngày sau vẫn còn .
' cái tên chết bầm , đồ tinh trùng thượng não , lưu manh , biến thái , chết tiệt...A ha đau chết mình... '

" đang chửi anh sao ! Bảo bối nhỏ...cục cưng của anh...vợ~~..." hắn hỏi đến đâu cậu liền bịch tai tránh đi , hắn không chịu được cảm giác cậu bỏ mặt quay lưng với mình , liền tìm cách .

" sao vậy , giận anh...không phải đêm qua có người la lối ... sướng quá chồng ơi , em chết mất...bảo anh đâm mạnh vào sao , em nói em sướng , em muốn chồng gãi cho mà , sao lại giận anh rồi , hay mình...A~..."

Cậu hoảng hốt bật người dậy , mắt cậu cũng nổi đóa lên .
" muốn nữa sao , anh mơ đi , tránh xa em ra , kh...không là em la lên kêu mẹ vào đấy xem anh có mặt mũi mà làm không "

Hắn vui mừng lập tức ôm lấy eo cậu , hôn chụt chụt liền mấy cái .
" nói chuyện rồi , em nói rồi...em muốn chửi mắng hay đánh đá gì anh cũng được , nhưng anh xin em đừng...đừng không quan tâm anh , được không , anh sợ lắm "
Cậu quay người ôm lấy hắn , tựa mặt vào ngực hắn .

" anh à !..." cậu ngập ngừng , lời nói giống như có chút bất tiện , nói ra sẽ thật sẽ không thoải mái .
" em định nói về con đúng không , anh biết em lo đều gì , em yên tâm con chúng ta sẽ sống vui như những đứa trẻ khác , anh sẽ làm cho nó hạnh phúc , còn cho tụi nó sống trong sung túc....đừng lo , nhé ! " hắn từ tốn an ủi cậu , thật ra hắn cũng chẳng biết cuộc đời của hai đứa con mình sẽ ra sao , nhưng hắn hứa sẽ luôn làm điều tốt đẹp cho tụi nó .

" à . Anh đến bác sĩ lấy thêm thuốc đi , em thấy...anh...."
" anh đâu có bệnh mà uống thuốc hoài , anh có em là được rồi * moa *" hai người vui vẻ ôm nhau mà tâm sự , chia sẻ những đều lo lắng của cả hai .
* cốc cốc cốc *

" ba mẹ ơi con đói rồi nga~~, cục vàng của nội đói rồi..." bà Tuyết Nhi cùng người hầu mang hai đứa bé lên mà gõ cửa . Hắn phì cười rồi lật đật xuống giường mở cửa phòng .
" đây , nội và cháu vào đi "

Khi bà bước vào thì cậu đã ngồi sẵng trên giường , dang rộng vòng tay chờ con mình .
" A~~ hai bảo bối đói rồi à , đây papa cho con ti nha~~" lời nói của cậu dịu dàng như chiếc lá phất phới đầy sự nhẹ nhàng , tươi mát rơi vào tai của những người đang có mặt ở đấy .

Cậu bế cục bông nhỏ lên cho ti trước  vì cậu biết rõ đứa con lớn sẽ rất tham ti mình , cậu cũng muốn cho hai đứa ti một lượt nhưng bế không đúng cách em bé sẽ bị sặc nên cứ lần lượt cho hai đứa nhóc ti .

" Thanh Duy , con tính sao này cho hai đứa nó gọi con là papa à , vậy phải Hắc Minh là gì đây ? "

" mẹ nó gọi con là Dad hoặc daddy , cha...sao cũng được mà mẹ , với lại con yêu vợ con vì con người , tính cách của em ấy và trước khi tổ chức đám cưới thì con sẽ đưa em ấy đi hớt tóc , trả lại dáng vẻ của lúc đầu con gặp được , không thể gọi mẹ " vì sợ cậu sẽ chẳng nói được nên hắn vội cướp lời nói .

Cậu nhìn thấy hắn như vậy thì rất vui mừng , hắn sẽ chẳng còn giam cầm hay ít kỹ mà chiếm hữu cậu nữa . Nhìn hai người họ nói chuyện hăng say nên cậu ngoắc người giúp việc .
" bế Minh Vũ lại đây " cậu quay người nhẹ nhàng đặc đứa trẻ vừa no bụng đã ngủ đi mất xuống giường đã được lót đệm chống nước sẵng .

" cậu chủ lớn , đây ạ "
Cậu đưa tay bế lấy Minh Vũ cho đứa nhỏ ti bên bầu ngực to để khi ngắt sữa chúng thì ngực cậu sẽ không trên lệch , mẹ cậu đã căn dặn cậu như thế .

                   Nhà Quỳnh Quỳnh

" em muốn đi thăm Thanh Duy mà , đã sinh được 4 tháng rồi mà chẳng cho người ta đi thăm , Hoàng Chính..." giọng của Quỳnh Quỳnh vang lên trong phòng , lời nói còn có chút trách móc và nài nỉ .

" Quỳnh Quỳnh của anh ngoan , chẳng phải mẹ nói bà bầu không được đi thăm hỏi người mới sinh sao , đợi đến khi em sinh con ra rồi anh dâu sẽ đến thăm em , chỉ ba bốn tháng nữa , nha~ bảo bối của anh ... " giọng Hoàng Chính lại có vẻ cưng chiều mà nói với vợ .

Quỳnh Quỳnh đã đòi thăm cậu rất nhiều lần nhưng đều bị ngăn cản , lòng cô còn trách mắng .
' từ khi mang thai cái gì cũng cử , nào là bầu không được thăm người đẻ , tại sao chứ '
Cô thấy rất cực nhọc vì thai nghén , còn những đều kiên khi mang thai cô thật sự quá mệt .

Yêu Em Trong Sự Chiếm Hữu                      ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ