Năm An Dương Đế thứ mười hai, Lưu quý phi sinh hạ một hoàng tử, vì hoàng thất khai chi tán diệp. Thế nhưng Lưu quý phi vì sinh nở khó khăn, mất máu mà chết. Tiểu Hoàng Tử liền được Hoàng Hậu nhận về nuôi dưỡng, là hoàng tử thứ bảy gọi Tĩnh Hoàng Tử, nhũ danh Khả Ái.
Lưu quý phi là công chúa giải hoà, đến từ Lưu Tây xa xôi. Sinh thời nàng là một mỹ nhân sắc nước hương trời, mỹ mạo mười phần, mị cốt trời sinh. Ngày đầu tiến cung đều khiến quần thần một phen kinh diễm, ngay cả An Dương Đế không màng nữ sắc cũng phải rung động. Ngày thành thân, ông lập tức cử hành đại điển phong phi, lập Lưu thị lên làm Quý Phi. Nhưng đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh.
Ngày tháng dần trôi, Tĩnh Hoàng Tử- Khả Ái- bình an lớn lên, một bộ dạng nhu thuận mềm mại chọc người thích không muốn buông tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác, giống Lưu quý phi y như đúc, tựa như phiên bản thu nhỏ của nàng. Năm nay cậu tròn mười ba tuổi, nhưng vì thể chất đặc thù nên không thể như các ca ca, viên phòng với nữ nhân. Hoàng hậu là người nuôi cậu lớn, bà hiểu rõ ràng nhất cơ thể của cậu có bao nhiêu cố kỵ, nếu bị người đời phát giác sẽ không do dự xử tử cậu.
" Mẫu thân, Tĩnh nhi... không muốn Hà lão sư...."
" Tĩnh nhi ngoan, Hà lão sư có chỗ nào không tốt?"
" Chính là..."
Nhìn khuôn mặt nhỏ rối rắm của nhi tử, Hoàng Hậu liền mềm lòng, ôm cậu lên mà dỗ dành. Khả Ái nuôi thế nào cũng chỉ có một mẩu, dáng dấp mảnh mai như nữ nhi. Rõ ràng đã mười ba nhưng chỉ cao chưa đến ngực nàng, các hoàng tử ca ca của cậu đến tuổi này ai chẳng cao hơn vai bà đâu, thậm chí Thái Tử còn muốn cao hơn cả bà.
Bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Khả Ái xoắn lấy tay áo của Hoàng hậu, chính là Lưu lão sư rất kì quái, cậu cực kì không thích. Vì không thể viên phòng, Lưu lão sư là người Hoàng hậu gọi đến dạy cậu chuyện nam nữ, hắn là đệ đệ ruột của bà, năm nay hai mươi tuổi. Ban đầu Lưu lão sư chỉ dạy lý thuyết trên sách, thế nhưng những buổi sau sẽ bắt Tiểu Khả Ái làm ra những tư thế rất xấu hổ.
Tỷ như bắt cậu thoát ly quần dưới, cởi ra tiết khố mà ngắm nhìn bộ phận bên dưới của cậu. Bàn tay thô to chạm lên hột le bé xinh mà xoa nắn trêu đùa đến khi cái lồn nhỏ bên dưới rỉ nước ròng ròng, khiến tiểu hoàng tử chỉ có thể suy yếu thở từng ngụm. Càng nghĩ càng thấy thẹn, hắn còn bắt cậu nói những từ ngữ thật ô uế, tựa như lồn nhỏ, chim nhỏ, đầu ѵú nhỏ, còn có cả...cặc bự.
" Hoàng hậu."
Nhìn đệ đệ bước vào, Hoàng hậu mắt lạnh nhìn hắn. Đệ đệ này của bà tiền đồ vô lượng, thế nhưng đến giờ vẫn không chịu thành thân khiến phụ mẫu hết sức đau đầu. May cho hắn không phải là cái trưởng tử, nếu không Hà gia liền gà bay chó sủa.
" Ngươi làm cái gì Tĩnh nhi để y không hài lòng ngươi?"
Hà lão sư nghe Hoàng hậu hỏi liền mỉm cười đáp lại. Hắn nói hết sức lưu loát như nước chảy mây trôi, đổi lại Tiểu Khả Ái càng nghe toàn thân càng run rẩy. Cậu biết hắn đang sinh khí, mỗi lần cậu làm trái ý hắn, hắn sẽ trừng phạt cậu.
Hoàng hậu còn muốn chất vấn, từ đâu bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên tay nàng, Tĩnh nhi ánh mắt ngập nước, có chút run rẩy muốn nàng dừng lại.
" Tĩnh nhi...hài lòng Hà lão sư."
Hoàng hậu nghe tiểu tâm can nói thế liền thôi, hừ lạnh chất vấn sang chuyện thê thiếp của hắn. Hà Lão sư không đáp, tỏ ý đã đến giờ học, bà chỉ có thể thả người. Hắn đứng lên, đợi Tiểu Khả Ái lật đật đến nắm lấy tay mình, một lớn một nhỏ hành lễ rồi lui khuất dạng. Đợi ra khỏi cửa điện Hoàng hậu, hắn bế thốc cậu lên, tiểu mỹ nhân mềm mại run rẩy dựa đầu vào lồng ngực lão sư, tay nhỏ lấy lòng mà xoa xoa cánh tay của hắn.
" Tĩnh nhi muốn đổi một cái lão sư khác sao?"
" Thần có chỗ nào làm hoàng tử không hài lòng?"
Hà lão sư nện từng bước vững vàng, khi lên đến xe ngựa, bộ dáng ôn hoà của hắn liền biến mất. Hắn đưa tay bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, bộ dạng hung thần ác sát nhìn vật nhỏ đang sợ hãi trong lòng mình. Môi mỏng nam nhân hạ xuống một cái hôn, trong đó mang theo trừng phạt, đay nghiến dằn xé đôi môi phấn nộn kia.
Nước mắt Tiểu Khả Ái như hạt châu rơi xuống, mỹ lệ mà đáng thương khiến nam nhân chỉ muốn hủy diệt. Cậu gian nan thừa nhận đầu lưỡi dài lấp đầy khoang miệng của mình không một kẽ hở, đầu lưỡi thọc sâu vào trong cổ họng khiến cậu có chút sướng, lại chút buồn nôn.
Cho đến khi vật nhỏ dưới thân dãy dụa vì thiếu dưỡng khí, Hà Lão sư mới bằng lòng buông tha cậu. Khoang miệng nhỏ nhắn bị liếm đến tê dại, môi châu đỏ đến mức rỉ máu. Khuôn mặt phúng phính của cậu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, mày liễu nhăn lại, hàng mi dày rậm khẽ rung như cánh bướm, thật ướt át lại dâm mỹ.
" Đừng mơ tưởng đến việc sẽ thoát khỏi thần."
" Đợi đến khi Tĩnh nhi tròn mười sáu, thần sẽ xin Hoàng thượng gả người cho ta."
" Thành thân rồi Tĩnh nhi phải biết hầu hạ phu quân, sinh cho phu quân thật nhiều hài tử."
" Gả cho phu quân, xuất giá tòng phu, tất cả đều phải nghe phu quân, tuyệt đối không được làm trái lời, sẽ chọc phu quân không vui. Hiểu chưa?"
Tĩnh hoàng tử đáng thương chỉ có thể nhu thuận gật đầu, đổi lại hắn mới thôi không sinh khí, một bộ dạng ôn hoà dỗ dành cậu. Nghĩ đến viễn cảnh phải gả cho con người khủng bố thế này, nước mắt bất giác rơi càng nhiều. Cậu chợt nghĩ đến các phò mã của tỷ tỷ, ánh mắt nhìn các nàng đều mang theo vô hạn sủng ái cùng yêu chiều, nào có như hắn.
Vì là dạy chuyện phòng the, Hà lão sư sẽ dạy cậu ở một sương phòng vốn dành cho thê thiếp trong viện Tĩnh Hoàng Tử. Nhìn sương phòng vô dụng này, ánh mắt hắn loé lên vẻ chán ghét. Trước sau gì cũng sẽ phải gả cho hắn, thê thiếp hay nha hoàn thông phòng gì đó đều vô dụng.
Tiểu Khả Ái không biết hắn lại phát điên cái gì, nhưng chắc chắn cậu sẽ là người chịu khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🇻🇳 Song Tính/ Thô Tục] Quyển I: Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?
General FictionTruyện chính chủ sáng tác do quá đói Thịt:)) Chỉ có trên Wattpad nick @sothuongyen, những trang khác đều là ăn cắp!!!! Quan điểm trong chuyện không đại diện cho quan điểm của tác giả. WARNING!!!🔞+++: Song tính sinh tử THÔ TỤC, từ ngữ TRẦN TRỤI VỚI...