Chương 35

3.9K 151 6
                                    

Hạ qua thu đến, đông tàn xuân chớm nở. Theo thời gian, thiếu niên như hoa trong gương, trăng trong nước, càng thêm xinh đẹp. Tiểu Khả Ái tựa bông thược dược kiều diễm, ướt át nở rộ. Dưới sự dạy dỗ yêu thương của Hà lão sư, khuôn mặt ngây thơ giờ đây nhiễm một tầng mị thái, một cái liếc cũng khiến người kinh tâm động phách.

Hoàng hậu cùng Hoàng thượng hết sức phiền muộn, sắp tới là sinh thần thứ mười lăm của Tiểu Khả Ái. Thế nhưng tiểu hài tử càng lớn càng động lòng người, còn đẹp hơn cả mẫu thân hắn năm ấy. Mỹ mạo của thiếu niên sớm đã vang khắp đế quốc, tốc độ lan nhanh đến nỗi họ không thể ngăn chặn. Nam nhân như thế không nghi ngờ gì sẽ mang đến tai hoạ khó tránh, khiến nhiều người thèm muốn, điều họ cần làm là bảo vệ cậu, coi như chim hoàng yến mà dưỡng. Tránh xa những thứ phàm tục dơ bẩn, một đời bình an trôi qua.

Với thể chất đặc thù của Tiểu Khả Ái, tất nhiên hắn vẫn sẽ phải thú thê. Tuy nhiên Hoàng hậu đã chuẩn bị sẵn cho cậu một cô nương hiểu chuyện, sau này cũng không khó để sinh hoạt. Sinh thần lần này không chỉ có văn võ bá quan, mà còn có các sứ giả phương xa, đặc biệt là nhà mẹ đẻ của Lưu quý phi cũng sẽ xuất hiện. Trước khi yến tiệc diễn ra, trong cung bận rộn khắp nơi chuẩn bị, cung nữ thái giám nườm nượp vội vã. Tiểu Khả Ái nhàm chán muốn bước ra khỏi Tĩnh Điện, lại bị cung nữ ngăn cản, cậu chỉ có thể ủ rũ trở về, ngồi dưới mái đình cạnh hồ sen.

Không biết vì sao, một năm trở lại đây, cậu không được bước chân ra khỏi điện nửa bước, tựa như bị giam lỏng. Tuy mẫu hậu cùng phụ hoàng đều trấn an qua cậu một lượt, thế nhưng giai nhân không kìm được có chút tủi thân. Bên Thái tử ca ca cũng không đến nhìn qua cậu một cái, Tiểu Khả Ái nghĩ rằng phải chăng đây là thất sủng? Thế nhưng sinh hoạt của cậu thậm chí ngày càng thoải mái, xa hoa không gì bì nổi, có chỗ nào giống thất sủng đâu?

" Hoàng tử, Bắc Đế cống nạp cho chúng ta một món đồ chơi rất hay, người có muốn chơi thử không?"

Cung nữ nhìn Tĩnh hoàng tử u sầu, trong lòng bất giác cũng đau theo. Một cái hạ mắt, một nét sầu vương trên đôi mày kia cũng khiến người thương tiếc. Hoàng tử của bọn họ quá đẹp, dù thú nữ nhân nào họ cũng không xứng.

" Ta muốn ra ngoài, ngươi đừng nói mẫu hậu được không?"

" Không thể, nô tì sẽ bị xử tội chết, xin người hãy xót thương nô tì!"

Nói rồi nàng quỳ rạp xuống, đầu không ngừng dập xuống đất. Cậu hết cách đành bảo nàng đứng lên, trên vầng trán láng mịn xuất hiện màu đỏ loang lổ thật rợn người. Cung nữ còn lại thấy thế liền bảo nàng lui xuống, tránh doạ đến chủ tử.

" Hay để nô tì kể chuyện cho Hoàng tử nghe nhé. Bên phía kia hoàng thành, nô tì đã từng bước qua, bên ngoài...."

Tiểu Khả Ái say mê nghe cung nữ kể chuyện, thế giới ngoài kia dưới lời kể của nàng thật sinh động, lần lượt hiện lên trong đôi mắt hạnh trong veo của thiếu niên. Cậu thích thú cười rộ lên, khiến cung nữ khựng lại trong giây lát, giọng của nàng có chút lạc đi. Đột nhiên một bóng người cao lớn xuất hiện sau núi giả, tiến gần đến chỗ họ.

"Đang làm gì?"

" Lão sư."

"Hà Thái phó!"

Tiểu Khả Ái phất tay cho cung nữ lui xuống, sau khi nàng rời đi, giai nhân liền rơi vào vòng tay của nam nhân, hắn hạ một nụ hôn lên vành tai của cậu, hôn xuống gò má xinh đẹp, lần tới môi châu. Cậu khẽ nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của hắn, cằm lập tức bị bóp lấy, cưỡng chế thừa nhận nụ hôn như lửa.

" Ưm!"

Cơ thể của cậu sớm chiều đã quen với đụng chạm của Hà lão sư, tức khắc mềm nhũn ngả vào lòng, mặc hắn sờ soạng. Bàn tay của hắn mò vào vạt áo mà vân vê đầu vú dâm khiến nó dựng thẳng, giai nhân kháng nghị, đôi mắt trong veo xuất hiện một tia lửa giận.

" Xằng bậy, đây là bên ngoài."

" Không quan hệ, sẽ không có người."

Lăn lộn một hồi, cả hai liền tách nhau ra. Môi châu của Tiểu Khả Ái sưng đỏ, nhiễm một tầng nước óng ánh, ngoại bào xộc xệch lỏng lẻo, mang theo một cỗ lười biếng mị hoặc. Hà lão sư không kìm được muốn lột y phục của cậu ra, lại bị mỹ nhân lườm cho một cái, tâm liền mềm nhũn, trái tim trong lồng ngực hắn đập bang bang. Thế nhưng bên ngoài vẫn duy trì một bộ dạng lạnh nhạt.

Tiểu công tử Hà gia, hai mươi hai còn không thú thê, sớm trở thành trò cười cho cả kinh thành. Phụ mẫu tức đến độ dơ tay dậm chân cũng không lay chuyển được hắn, hai nha hoàn thông phòng cũng sớm bị đuổi đi không rõ lí do, cũng không để cho Hà gia một hài tử nào.

" Hoàng tử, người sắp mười lăm."

" Ngươi nghĩ phụ hoàng sẽ gả ta cho ngươi sao."

Hà lão sư không đáp, ngón tay cầm lấy lọn tóc của cậu mà đùa nghịch. Dưới mái đình, hai thân ảnh kề sát nhau, thân mật tựa đôi tình nhân. Gió thổi mùi sen thơm ngát một vùng khiến lòng người thư thái, bầu trời trong xanh điểm mây trắng bồng bềnh, hững hờ trôi theo cơn gió. Không biết ở đâu, tiếng sáo văng vẳng cất lên, lúc gần lúc xa, hẳn là của Tứ hoàng tử. Hà lão sư cảm thấy khoảnh khắc này thật vô thực, mờ ảo như trong giấc mộng hằng đêm của hắn. Thật muốn cứ như thế, cùng nhau ở như lúc này cho đến bạc đầu.

" Sẽ."

Hắn khẽ đáp lại một tiếng, đổi lại mỹ nhân yên lặng nhìn xa xăm. Rồi cậu nhu thuận vùi đầu vào lồng ngực hắn, tựa chim nhỏ nép cánh. Đôi mắt hạnh nhắm hờ, cứ thế thiếp đi giữa tiếng sáo du dương cùng mùi hương của nam nhân. Có lẽ chú định kiếp này, cậu không thể rời khỏi hắn. Người này thô bạo lại có chút điên khùng, nhưng chưa bao giờ làm tổn thương đến cậu, trái lại còn nâng niu yêu thương, cung phụng cậu. Tiểu Khả Ái sớm đã không thể rời khỏi hắn, hay là cứ thế, cùng nhau một đời.

Rất nhanh đã đến ngày yến tiệc diễn ra, Tiểu Khả Ái vận một bộ lam y hoa lệ. Màu xanh nước biển phối với trắng tạo cho người nhìn cảm giác mát mẻ mà phóng khoáng, đồng thời tôn lên làn da trắng sứ của cậu. Trên y phục thêu con Hoàng uốn lượn xoè đuôi, đính kim sa ngọc lựu sáng chói, vạt đuôi xiêm y dày nặng kéo dài ra sau khiến Tiểu Khả Ái có chút không vừa ý. Hoàng hậu đeo cho cậu một cái khăn che bằng lụa, thế nhưng vẫn không tài nào che đi được vẻ đẹp kinh diễm. Thế rồi bà cho truyền thái y, ý đồ muốn dịch dung cho cậu.

" Mẫu hậu, ta là nam nhân!"

" Tĩnh nhi ngoan, ta làm vậy vì muốn tốt cho con."

" Người đối xử với ta khác nào các hoàng muội đâu? Huống chi các nàng còn không..."

Nhìn hài tử ủy khuất, tâm Hoàng hậu mềm nhũn, không có cách nào hạ miệng. Tĩnh nhi nói phải, đường đường là một hoàng tử, che che giấu giấu khác nào nữ nhi. Trong khoảnh khắc yếu lòng, bà đã chấp thuận không che chắn gì cho cậu.

Thế nhưng, lam nhan? Hoạ thủy!

[🇻🇳 Song Tính/ Thô Tục] Quyển I:  Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ