Chương 32

4.9K 185 30
                                    

Ôi chao các tỷ muội muốn vị diện này 1vs1 hay Np?

_____________________________

Hà gia xuất thân quan võ, bao đời có công trấn giữ biên cương, mở rộng bờ cõi. Trưởng nữ gả cho hoàng thượng làm Hoàng hậu. Trưởng nam chinh chiến xa trường công danh hiển hách, hiện là Tể tướng đương triều, nước địch nghe danh cũng phải khiếp vía. Thế nhưng ở tuổi xế chiều, Hà phu nhân hoài thai một tiểu nam hài, nhi tử cùng nữ nhi đều đã thành gia lập thất, bà thế mà lại sinh hạ thêm một cái hài tử. Khắp kinh thành khi ấy đều nể phục Hà lão gia tuổi già sức không già, sau lưng âm thầm đàm tiếu.

Hài tử sinh ra liền được Hà lão thái yêu thương ban tên, vì hắn thật sự quá giống phụ thân hắn khi còn nhỏ. Nhờ thế bà mới gạt đi ý nghĩ tức phụ hồng hạnh xuất tường, lại càng thêm sủng ái Hà phu nhân.

Năm mười sáu tuổi, tiểu công tử Hà gia cùng phụ mẫu tiến cung tham dự yến tiệc. Được sủng ái từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ đặt thứ gì vào trong mắt. Dù đã đến tuổi thành thân, hắn lại chỉ có hai cái nha hoàn thông phòng. Nhìn đám nữ tử oanh oanh yến yến, hắn cảm thấy thật nhàn chán, liền lén tách mẫu thân tìm một nơi an tĩnh.

Đi một hồi, hắn liền đi tới vườn thượng uyển. Không hổ là hoàng cung, trăm loài hoa đua nhau khoe sắc toả hương nồng nàn, ánh trắng sáng phủ lên cánh hoa làm chúng diễm lệ đến cực điểm. Đi thêm một lúc, hắn liền phát hiện phía xa dưới mái đình có một bóng người nho nhỏ.

Tiểu Khả Ái chơi trốn tìm với thị nữ, bất giác ngủ thiếp đi từ bao giờ. Tiểu hài tử mày liễu nhu hoà, hàng mi dày tựa lông vũ nhẹ nhàng rung, chóp mũi thanh tú nhọn nhọn khả ái, hắn lướt mắt xuống môi châu hồng nhuận nhỏ nhắn ướt át. Ánh trăng nhảy nhót trên sườn mặt bầu bĩnh của cậu, phá lệ đẹp đẽ, da thịt hài tử bóng loáng phấn nộn. Cậu nằm đấy tựa tinh linh thánh khiết ngủ quên giữa trần gian đầy khói lửa.

Tiểu công tử Hà gia cả người thẳng tắp như cây tùng, thế nhưng trong ánh mắt hắn, khoảnh khắc này như ngưng đọng đến vô tận.

Hắn rung động.

Đến khi thị nữ phát hiện, nàng tiến đến ôm tinh linh đi mất, hắn mới hoàn hồn lại, xoay người bước đi thật nhanh, tựa hoa viên có cái gì thật khủng bố.

Hắn cữ ngỡ cuộc hội ngộ đêm đó chỉ là giấc mơ, cho đến khi lại cùng mẫu thân tiến cung thăm tỷ tỷ, hoá ra tiểu mỹ nhân ấy là hài tử nhận nuôi của tỷ tỷ, Thất Hoàng tử thì thế nào? Thân phận tôn quý thì làm sao? Thiếu niên mười sáu như ngọc kiệt ngạo chưa từng mong muốn bất kì thứ gì, nay lại mơ ước thứ không thuộc về mình, khát vọng điên cuồng nhuộm đáy mắt hắn một mảnh u tối.

" Hà lão sư."

Giọng mũi nũng nịu đánh tỉnh hắn từ trong hồi tưởng, Tiểu Khả Ái trong mắt chất chứa sợ hãi nhưng vẫn cố lấy lòng nam nhân phía trên. Hà lão sư thoả mãn nhìn vật nhỏ làm nũng, tiểu hoàng tử được sủng ái mà không kiêu, tỷ tỷ hắn trái lại nuôi ra tính tình nhuyễn manh mềm mại, lại nhút nhát. Tính cách vô dụng này nếu không có Hoàng hậu che chở thì cậu đã sớm chết ngàn lần trong hoàng cung ăn người không nhả xương. Thế nhưng giai nhân một hai cứ cố ý trưng ra tính tình lớn với hắn, buộc hắn phải dạy dỗ mới chịu nhu thuận, kiều kiều tùy hắn nắn bóp như quả hồng mềm.

Thật không ngoan.

" Đem lời lúc nãy, nói lại một lần nữa."

Tiểu hoàng tử không trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ lộ ra vẻ nôn nóng, hai bàn tay mềm mại xoa lấy mặt nam nhân. Hắn cuối cùng cũng phản ứng, hôn lên tay cậu, mang theo vô hạn ôn nhu cùng yêu thương.

" Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể gả cho ta."

Màn rèm trên giường tiếp tục lay động, Tiểu Khả Ái nức nở một lần nữa thừa nhận xâm phạm. Hà lão sư túm hai chân cậu dơ lên cao, cặc ngựa nóng cháy cứng như sắt bắt trước đụ địt mà ra vào kẽ đùi non của cậu. Tiếng nước nhớp nhúa vang mãi không ngừng, chuyện hoan ái vốn là chuyện vui sướng, thế nhưng cậu chỉ thấy vô tận nhục nhã cùng thống khổ. Hà lão sư từ trước đến giờ không thực sự đi vào, cậu tưởng tượng nếu phải gả cho hắn, chắc chắn sẽ bị địt chết ở trên giường.

Cách ba ngày Hà lão sư sẽ đến "dạy dỗ" Tiểu Khả Ái một lần. Hôm nay hắn sẽ không tới, cậu liền vui vẻ trở lại, líu lo quấn lấy Thái hậu một hồi. Đến giờ ngọ liền biệt nữu cáo từ bà, cùng Hoàng hậu dụng thiện ở điện Hoàng thượng.

Tiểu hoàng tử háo hức ngồi trên bàn ngắm nhìn mỹ thực. Nào là *nem công chả phượng, bánh chưng, gà hầm củ sen, chả giò, bánh cuốn, dưa món, củ kiệu, còn có cả bánh quai vạc, bánh cam, bán da lợn, bánh dày, vô vàn món ăn khiến bụng nhỏ đói cồn cào. Hoàng hậu nhìn tiểu tham ăn, véo má cậu một cái. Hoàng thượng thì bật cười, ra hiệu cho cung nữ thái giám bắt đầu dụng thiện.

Tiểu Khả Ái dẫu tham ăn nhưng cậu vẫn ăn rất từ tốn, ăn chậm nhai kỹ, rất có phong phạm hoàng tử. Cung nữ gắp cho cậu một ít bánh cuốn thơm ngon, ăn kèm chả giò giòn rụm béo ngậy, chan lên bên trên một ít nước mắm cay chua ngọt, hoà quyện vào với nhau khiến vị giác bùng nổ. Nàng lại đến gắp cho cậu một ít bánh chưng ăn kèm với dưa món củ kiệu giải ngấy, vị chua của giấm, ngọt của đường, mùi nếp bọc lấy đậu xanh thơm lừng bao quanh miếng thịt heo mềm mại. Cậu thoả mãn nhai, trên đời này hạnh phúc nhất là lúc được ăn.

Áng chừng Tĩnh Hoàng Tử lưng bụng, cung nữ múc cho cậu một chén gà hầm củ sen, nước súp thanh đạm, mùi thịt gà cuộn lấy củ sen quanh quẩn chóp mũi thơm lừng. Kết thúc thiện ngọ là một nửa chiếc bánh quai vạc, ít bánh da lợn và một chén chè long nhãn. Tiểu Khả Ái ăn đến bụng đều no căng, lén ợ nhỏ một tiếng.

Đến khi Hoàng Thượng và Hoàng hậu buông đũa, Tĩnh Hoàng Tử đã lim dim gật gù. Bà sai cung nữ đưa cậu về điện hoàng tử xong xuôi rồi mới cùng Hoàng Thượng dụng trà.

_______________________

Thiệt sự tui buồn lắm các cô ơi, đây là bộ truyện cao h đầu tay của tui, tui còn tưởng được kỉ niệm một tháng tròn ngày truyện ra đời. Tui thích đọc bình luận của các cô lắm, lần nào cũng phải vô nghía xem có ai bình luận gì không, đọc vui lắm, cảm giác tui không một mình vậy đó. Mà không hiểu sao truyện này lại biến mất nữa, kéo theo bình luận của chị em đi mất tăm, tui...nhớ các chị em lắm😭😭😭😭

[🇻🇳 Song Tính/ Thô Tục] Quyển I:  Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ