🧁 Chương 23

6.1K 146 0
                                    

Giám đốc Trình nằm sấp ôm chặt lấy Tiểu Khả Ái, ép vú bò đến biến dạng, cặc ngựa không ngừng nghỉ dập lồn béo, mỗi lần rút ra chỉ có một phần ba thân cặc, dọng vào đều rất sâu. Hai chân trắng muốt của Tiểu Khả Ái vòng qua eo chó đực, lắc lư theo mỗi cú dọng. Tư thế địt này gần như nuốt trọn được nguyên chai nước suối, vì thân cặc quá bự nên mỗi lần địt vào đều chạm vào điểm g, rất sướng.

" Bạch! Bạch Bạch Bạch! Bạch!"

" A...a...lồn đĩ sướng quá...ừm..đụ mạnh lên..."

Giám đốc Trình nghe thấy thế càng ra sức vận eo chó mà dập, nước lồn lép nhép vang lên đầy dâm dục. Mông săn chắc liên hoàn dọng không biết mệt, ra sức hầu hạ lồn thịt của dâm phụ. Cặc ngựa như máy nghiền mà xoay trong vách thịt lồn, đầu khấc đỏ tím nhè cổ tử cung mà dập. Nước sướng nhầy đục theo thân cặc mà tràn ra ngoài khiến ga giường sạch sẽ ướt một mảng, nước lồn không kịp thấm còn đọng bên trên, dính vào cặp mông thịt đẫy đà núng nính. Mông này mà dùng tư thế chó địt thì phê quên lối về. Vì kích cỡ con cặc quá khổ, hai năm dù thử vài lần, tử cung của Tiểu Khả Ái vẫn không thể chứa được hắn, lần nào cậu cũng than đau.

Con giun xéo mãi cũng quằn, hắn rướn người lên, chống tay trên giường, hông tăng lực đẩy, thành công đạt đến độ sâu chưa từng có, Tiểu Khả Ái còn không biết là hắn chưa hoàn toàn đi vào hết, nhịn xuống là vì cậu, thế nhưng người này lại tàn nhẫn như thế, hắn phải dùng con cặc này để mà dạy cho cậu biết thế nào là khuất phục.

" K..hông...sâu quá! Trình! Sâu quá!"

Tiểu Khả Ái cảm thấy bên dưới như bị đâm thủng, cổ tử cung có xu hướng bị địt mở. Dù Đỗ Minh có đụ vào trước đó, nhưng con cặc của thiếu niên thanh tú, không to khủng bố như của Giám đốc Trình. Một cỗ xé rách ập tới khiến nước mắt sinh lý rơi như mưa. Tiểu Khả Ái kiều nộn khóc đến tê tâm liệt phế, nam nhân bên trên hờ hững nhìn cậu, cặc ngựa không vì người dưới thân rơi lệ mà dừng địt vào, trái lại nó còn tăng tốc dọng mở.

Tiểu Khả Ái dãy dụa, cơ thể bé nhỏ bị giam chặt trên giường, tay vỗ bôm bốp lên người giám đốc Trình, đổi lại hắn dọng càng hăng. Chim nhỏ đằng trước vì đau đớn mà đáng thương xìu xuống, mềm oặt gục sang một bên. Mỗi lần hẹn chịch cậu đều sướng như lên mây, lần đau duy nhất là bị người phá trinh mà thôi. Tiểu Khả Ái khóc khàn cả giọng thì quy đầu mới thành công chui sâu vào tử cung, đạt đến độ căng cực đại. Chất nhầy trong đó không chờ được mà trào ra ngoài như nước lũ, Tiểu Khả Ái van xin.

" Huhu Trình ...ơi anh đau lắm..."

" Em đừng.....như vậy...mà."

Giám đốc Trình cúi đầu nhìn cậu, dù cho con cặc dưới thân nóng hổi ra sao, mắt hắn vẫn một mảnh lặng băng, đôi mày dài bao lần cậu vuốt ve ấy không còn vui vẻ nữa. Hắn đột nhiên mỉm cười, tựa như ánh mắt ban nãy chỉ là ảo giác.

" Anh chưa trả lời em."

" Đừng mà Trình..."

Thật không nghe lời, giám đốc Trình nghĩ nghĩ, hắn dùng lực mạnh cưỡng chế gỡ hai chân đang treo trên eo, ép chúng lên vai của Tiểu Khả Ái. Cậu hoảng hốt dãy dụa vì biết tư thế này có bao nhiêu sâu.

[🇻🇳 Song Tính/ Thô Tục] Quyển I:  Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ