🍡 Chương 41

5.8K 157 11
                                    

Tiểu Khả Ái trầm mặc nhìn bản thân trong tấm gương sứt mẻ, dẩu mỏ bất mãn. Mái tóc vàng choé của cậu trở về bộ dáng ban đầu, đen như gỗ mun. Thế quái nào bà chị kia trông phát sáng như tiên cậu lại chẳng khác nào gỗ mục. Làn tóc thẳng đen dài xoã xuống che khuất cặp mông cong vểnh to tròn, mang đến mỹ cảm khó nói, khuôn mặt xinh đẹp cùng lệ chí nơi đuôi mắt vẫn rực rỡ như thế, làm người say đắm. Tổng thể bộ dạng của cậu chẳng khác gì lúc chưa bị xe ủi, điều thay đổi duy nhất là màu và độ dài của tóc.

Ở cái nơi quái quỷ khỉ ho cò gáy này, vải che thân ít đến đáng thương. Tiểu Khả Ái là con người của thế kỷ 21 cũng ngượng ngùng, cậu đành dùng váy làm thành một cái crop top, bên dưới quây một mảnh vải ngắn đến đáng thương, miễn cưỡng che khuất được cặp đào đồ sộ. Cụ thể mỗi cái nhấc chân chắc chắn sẽ lộ hàng. Sự phân hoá giai cấp ở đây cũng rất rõ ràng, tầng lớp quý tộc vận áo dệt bông, ở nhà gỗ sưởi ấm, nghèo khổ như chị em cậu chỉ có vải thô ráp cùng túp lều tạm bợ. Cậu vén áo nhìn hai đầu vú trước ngực sớm đã bị cọ đến sưng đỏ, ảo não không thôi.

" Khả Ái, đi hái quả mọng thôi."

" Đi ngay đi ngay."

Thời gian cậu ở đây cũng đã hơn hai tuần, sau khi bà chị kia gả cho con trai Tộc trưởng lại không thấy tăm hơi đâu. Nói bộ lạc cũng không hẳn, đất nước thì quá khoa trương, tóm lại nơi tộc trưởng cách chỗ cậu sinh sống khoảng 10km, muốn di chuyển chỉ có cách cưỡi thú. Người mới gọi cậu là A Trần, giống cái nhân tộc. Cấu tạo cơ thể của họ cũng như nam nhân bình thường, thế nhưng còn có một cái tử cung sâu trong hậu môn để sinh nở. Nghe thật vi diệu, chắc hẳn đấy là điều các gay ở chỗ cậu luôn mong ước đi.

" Đi thôi"

Tiểu Khả Ái ngây ngốc nhìn A Trần cười như gió xuân, trong lòng lại rục rịch. Giá trị nhan sắc của mọi người ở đây thực sự quá nghịch thiên, chiều cao cũng thuộc hàng khủng, ít nhất đều trên 1m8. Cậu phát hiện hình thể của chính mình có chút bé, minh chứng là từ đó đến giờ người cậu gặp qua ai cũng to cao tồng ngồng.

Quả mọng trong rừng có rất nhiều, thế nhưng ăn bậy là sẽ chết không nghi ngờ. Tiểu Khả Ái cẩn thận hái những gì A Trần hái, càng hái càng hăng, đến nỗi lúc hai người tách ra cậu cũng không phát hiện.

Sắc trời chiều nhuộm bầu trời một màu đỏ rực rỡ, Tiểu Khả Ái ngắt những quả cuối cùng, hài lòng nhìn thành quả. Cậu ngẩng đầu phát hiện xung quanh lạ hoắc, bóng dáng A Trần cũng không thấy, tim trong lồng ngực đập vội mấy cái.

Đ*t m*! Tuyệt!

" Hú!!!!!!!!!!"

Từ đâu tiếng sói tru vang lên, xuyên qua tán rừng truyền đến tai Tiểu Khả Ái, cậu giật thót, cảnh giác nhìn xung quanh. Con mẹ nó cậu đúng là xui tận mạng mà. Đã lạc đường còn gặp thứ dữ. Tiểu Khả Ái nghe tiếng loạt xoạt ngày càng gần, nhanh tay lẹ chân đu lên cây. Quả nhiên chỉ sau năm phút, một con sói xuất hiện. Khoảnh khắc nhìn thấy nó, đồng tử của cậu chợt co lại.

Con sói này bị đột biến hả?

Bộ lông toàn thân của nó là một màu xám bạc, trước ngực có một nhúm nhỏ màu trắng. Ánh mắt con thú sâu hoăm hoắm, răng nanh dài nhọn nhe ra thở phì phò. Ước chừng hình thể của nó phải cao hơn hai mét, bộ nails sắc nhọn dài ngoằng khiến cậu nhìn vào mà khiếp vía. Cỡ này mà táp một cái chẳng phải đi đời nhà ma sao.

[🇻🇳 Song Tính/ Thô Tục] Quyển I:  Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ