Tiểu Khả Ái vân vê vạt áo, cúi đầu nhìn ly rượu trước mặt. Yến tiệc được tổ chức tại chính điện, tiếng đàn ca nhảy múa hoà cùng âm thanh huyên náo trò chuyện khiến cậu có chút đau đầu. Dạ minh châu sáng lập loè hắt lên khuôn mặt của giai nhân, phủ lên người cậu một tầng ánh sáng nhạt nhoà.
Không ai là không kinh diễm trước vẻ đẹp của Tiểu Khả Ái. Thất hoàng tử của An Dương Triều, thực sự là một mỹ nhân như lời đồn họ vẫn hay nghe ở các tửu điểm, hay trên đường phố, hay lưu truyền trong giới quý tộc. Mày liễu mảnh dài quá đuôi mắt, hàng mi dày rậm như cánh quạt khẽ rung động, sóng mắt dập dờn tựa thu thủy, chóp mũi tinh tế cao vút cùng môi châu đỏ mọng no đủ. Khuôn mặt kia nhỏ nhắn đến nỗi bàn tay của bất kì nam nhân nào cũng có thể nắm trọn. Không biết có phải quanh năm sống trong cẩm y ngọc thực hay không mà làn da của giai nhân trắng nõn, tựa gốm sứ thượng hạng mà sứ giả Tây phương thường cống nạp.
Đáng tiếc, lại là một nam nhân. Nam nhân đẹp như thế, thì có tác dụng gì?
Tiểu Khả Ái nâng mắt nhìn về phía đối diện, lâu ngày không gặp, khuôn mặt Thái tử vẫn y trong trí nhớ của cậu. Thế nhưng khí chất quanh y tựa như đã thay đổi, khiến cậu cảm thấy khoảng cách giữa cả hai ngày càng lớn.
" Tĩnh hoàng tử, bổn Vương phi kính người một ly."
Từ đâu, âm thanh như chuông bạc vang lên kéo lại sự chú ý của Tiểu Khả Ái.
" Nhiếp chính Vương phi, mời."
Nhiếp Chính Vương phi vui vẻ nâng nhẹ ly rồi uống một ngụm, nàng so với hai năm trước trưởng thành không ít. Nhiếp Chính Vương phi nghe nói xuất thân là thứ nữ phủ Hầu quốc, năm ấy gả cho Nhiếp Chính Vương đúng là khiến lòng người rúng động. Người ta nói nàng mưu mô xảo quyệt, từ thứ nữ liền bay lên làm Vương phi. Thế nhưng nhìn khuôn mặt bầu bĩnh cùng ánh mắt như sao sáng kia, Tiểu Khả Ái không có cách nào liên tưởng.
Cậu tiếp tục nhìn xuống lớp vải nhô cao kia, Nhiếp chính vương quả thật dũng mãnh.
" Bổn Vương phi không uống được rượu, người sẽ không để ý chứ?"
" Không để ý, hài tử quan trọng."
Tiểu Khả Ái nói xong liền thấy mặt Nhiếp chính vương phi hơi ửng đỏ, nàng ngượng ngùng đặt tay lên bụng nhô cao. Cậu rời mắt, tay bất giác nắm lại. Có phải nếu gả cho Hà lão sư, cậu cũng sẽ như nàng, chờ nam nhân đến thụ thai, đến khi lớn bụng rồi sẽ trải qua sinh nở. Cậu có chút sợ hãi, cơ thể không nhịn được run rẩy nhè nhẹ.
" Người lạnh sao Hoàng tử?"
" Không, chỉ là ta..."
"Thái tử."
Thái tử không biết khi nào đã bước đến, Nhiếp chính vương phi hàn huyên một chút cũng rút lui. Tám phần mười là do mệt mỏi, nàng dựa lên tì nữ, nâng bụng nặng nhọc bước đi. Rất nhanh Nhiếp Chính Vương đến, cả hai tú ân ái rồi mới rời đi.
" Lâu không gặp, hoàng đệ"
" Thái tử ca ca..."
Tiểu Khả Ái càng trưởng thành, càng mê hoặc nhân tâm. Thái tử nhìn trong mắt giai nhân xuất hiện sự lưu luyến cùng nhung nhớ, tâm y lại càng cuồng loạn. Y khắc chế cơn bạo ngược trong mình, cổ họng cảm nhận được một cỗ máu tanh nồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🇻🇳 Song Tính/ Thô Tục] Quyển I: Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?
General FictionTruyện chính chủ sáng tác do quá đói Thịt:)) Chỉ có trên Wattpad nick @sothuongyen, những trang khác đều là ăn cắp!!!! Quan điểm trong chuyện không đại diện cho quan điểm của tác giả. WARNING!!!🔞+++: Song tính sinh tử THÔ TỤC, từ ngữ TRẦN TRỤI VỚI...