Chương 44

3.7K 157 7
                                    

Tiểu Khả Ái ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, mái tóc đen dài được cậu cột cao lên trông tràn đầy sức sống. Mỹ nhân như ngọc, toàn thân trắng sáng mềm mại cùng màu tóc khác lạ đã thu hút biết bao nhiêu giống đực trong bộ tộc.

Hôm nay y cùng các "phu nhân" và giống cái chưa trưởng thành ra ngoài hái quả mọng, thức ăn ở đây hoá ra không khác mấy ở thế giới loài người, chỉ là hình dáng bự thêm vài size. Cậu đứng trong đám giống cái, chỉ lớn bằng những con chưa trưởng thành, có chút bé nhỏ yếu ớt.

Thú nhân ở đây rất cởi mở, sơ hở là vạch quần cho cậu xem chim, còn rất tri kỉ tặng cậu quả mọng. Tiểu Khả Ái biểu thị bản thân rất hưởng thụ, thế nhưng cậu quan ngại tên sói xám kia. Dù sao mình cũng ngủ ở nhà người ta, ăn của người ta, còn được người ta hầu hạ. Ở đây tộc sói chỉ là một nhánh nhỏ của bộ lạc, ngoài ra còn có vô số chủng tộc khác. Kinh dị nhất là chủng tộc Bò sát cùng Trùng tộc, gặp bọn chúng cậu chỉ có thể đi đường vòng.

Sau khi thu hoạch, các giống cái sẽ đem quả mọng ra chợ để đổi thứ cần thiết. Tiểu Khả Ái đổi được 3 đồng vàng, cậu dừng trước gian quần áo, cân nhắc bản thân nên mua gì.

" Đứng lại! Ai đó làm ơn bắt tên trộm đó lại giúp tôi với!"

Tiếng tri hô trong khu chợ đông đúc đã thu hút mọi người xung quanh, Tiểu Khả Ái quay đầu lại, đúng lúc chạm vào một ánh mắt đỏ rực. Hắn nhìn cậu rất nhanh rồi quay đầu chạy vụt đi, trên tay còn cầm một bọc thức ăn.

Thỏ?

Người tri hô thuộc tộc Heo, cơ thể gã không to béo ục ịch mà cường tráng như đồ tể, Tiểu Khả Ái đoán chắc nếu con thỏ kia bị tên này bắt được, chết không nghi ngờ. Gã dẫm uỳnh uỵch rung chuyển cả một khu đất, ai cũng sợ hãi né sang một bên vì sợ vạ lây.

Ha! Con heo này làm sao lại thỏ được.

Không chỉ hôm đó, mười ngày nửa tháng Tiểu Khả Ái lại bắt gặp tên trộm đó, không ai biết hắn sống ở đâu, mỗi ngày lại định kì trộm thức ăn. Có vẻ là một giống đực chưa trưởng thành, còn không có khả năng làm việc. Hôm nay Tiểu Khả Ái sắm được một đôi giày mới, cậu ghé vào sạp thịt mua cho Sói xám nhà mình một ít. Đương lúc đi qua hẻm nhỏ không người, cậu nghe được tiếng bước chân từ phía sau, cậu đi chậm nó đi chậm, cậu đi nhanh thì nó đi nhanh.

Nhoáng một cái như tia chớp, túi thịt trên tay cậu bị người giật. Tiểu Khả Ái cau lại đôi mày xinh đẹp, giận dữ chửi thầm một tiếng, cuối cùng cũng đến lượt cậu ha? Quả nhiên là con thỏ chết bầm kia, con mẹ nó đứa nào nói thỏ dễ thương hả? Ngoài dự đoán, con thỏ nhanh nhẹn ấy chạy được một chút rồi vấp ngã cái oạch, tiếng cốp đó ở tận Bình Dương cậu cũng nghe. Túi thịt văng tứ tung đầy đất, hắn thì đau đớn ôm lấy bên chân bị thương.

" Cộp!cộp!"

Tiểu Khả Ái tiến đến, dơ chân lật lại người tên trộm. Cơ thể hắn gầy guộc bé nhỏ, khuôn mặt lem nhem bẩn thỉu, mái tóc trắng dính bụi trở thành màu xám tro, hai cái tai thỏ dài vểnh lên trên giờ đây cụp xuống vì đau đớn. Đôi đồng tử của hắn đỏ như viên hồng ngọc, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

[🇻🇳 Song Tính/ Thô Tục] Quyển I:  Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ