" Choang!"
Thái tử phi cụp mắt nhìn cửa gỗ chạm khắc hoa văn. Suốt hai canh giờ, tiếng Thái tử trút giận vang khắp Đông cung, rất may miệng lưỡi hạ nhân kín kẽ, chưa đến tai Hoàng hậu. Nàng đưa tay gõ cửa phòng, bên trong dần im ắng lại.
" Ai?"
" Là thiếp, thái tử có muốn dụng thiện không?"
" Không, nàng lui xuống đi."
Thái tử ngồi phịch xuống ghế, trong phòng một mảnh hỗn độn. Khuôn mặt của y như cũ không vương một nét biểu cảm, thế nhưng tròng mắt đỏ ngầu cùng gân xanh trên trán đã bán đứng y. Mẫu hậu thế nhưng thực sự gả Tiểu Khả Ái, còn dùng lời lẽ hoang đường đánh lừa dân chúng. Đáng chết người cậu gả lại là tiểu cữu của y, với bối phận như vậy, có ai còn tỉnh táo không? Y sớm nên biết tên cữu cữu mặt người dạ thú ngày ngày lấy danh nghĩa sư phụ, không biết sau lưng y lén đã làm những chuyện đồi bại gì.
Khoé miệng Thái tử khẽ nhếch, khuôn mặt ôn hòa giờ đây vặn vẹo đến khó coi. Thứ ái tình cấm kỵ này ngày đêm thiêu đốt linh hồn y, dù thân thể này có bị giam nơi địa ngục, vẫn không thể cản y khao khát hoàng đệ của chính mình. Quả nhiên mềm lòng chỉ khiến con người ta đánh mất thứ họ muốn một cách nhanh chóng. Thái tử gõ lên mặt bàn hai cái, tức thì một hắc y nhân xuất hiện, cung kính chờ y ban lệnh.
Phủ "công chúa" phong cảnh hữu tình, nghe nói " nàng" đặc biệt thích tử đằng cùng hoa đào, thế nên Hoàng đế đã cho lệnh trồng chúng ở khắp nơi trong phủ. Hơn một tháng thành thân, sinh hoạt của Tiểu Khả Ái căn bản không khác biệt so với trong cung, ngày ngày để người phủng trong lòng bàn tay. Ngoại trừ việc dạng chân để Hà lão sư thụ thai hằng đêm...
Trong phủ, Tiểu Khả Ái không mặc nữ trang. Hà lão sư nói hắn không thích cậu mặc y phục nữ tử, quá câu nhân, cởi ra lại lâu. Cậu cũng vui vẻ chiều lòng hắn, nữ trang vận vào phiền phức hơn nam trang rất nhiều. Chưa kể đến những món trang sức nặng trịch kia, còn phải dậy sớm búi đủ kiểu tóc, thoa son điểm phấn.
Trời vào thu se lạnh, từng cơn gió ẩm ướt lướt qua da thịt khiến Tiểu Khả Ái cảm thấy thật dễ chịu. Cậu khoác một lớp vải mỏng bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng. Mỹ nhân mi mày như mục, khung xương thanh mảnh, thoạt nhìn mang đến mỹ cảm yếu ớt. Vị này được sủng ái có thừa, nhưng chẳng khác nào chim hoàng yến được người nuôi. Không có tự do, càng không có thực quyền. Thị nữ bên cạnh khẽ thở dài, thân là nha hoàn thân cận, nàng biết chủ tử có bao nhiêu đáng thương. Phò mã hạ tai mắt khắp nơi trong phủ, chỉ cần " công chúa" có động tĩnh gì, hắn đều rõ mười mươi. Thiếp mời các phu nhân gửi tới hắn đều dứt khoát đem trả về, chủ tử muốn kết giao bằng hữu là việc khó như lên trời.
Ở bên phò mã, " công chúa" chỉ e lệ cười, ý cười chẳng chạm đến đáy mắt. Chỉ khi nghe nàng kể chuyện về thế giới sau tường thành, đôi mắt hạnh ấy mới cong như vầng trăng khuyết, khả ái muốn mạng.
" Ái nhi, đừng đứng ở đây nữa, tay chân lạnh hết rồi."
Hà lão sư đang xử lý vài việc lặt vặt trong thư phòng, một lúc không thấy Tiểu Khả Ái lòng liền ngứa ngáy. Hắn kiếm đông tây một hồi phát hiện Tiểu Khả Ái đang ngẩn người ngồi dưới mái đình, không biết đang nghĩ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🇻🇳 Song Tính/ Thô Tục] Quyển I: Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?
General FictionTruyện chính chủ sáng tác do quá đói Thịt:)) Chỉ có trên Wattpad nick @sothuongyen, những trang khác đều là ăn cắp!!!! Quan điểm trong chuyện không đại diện cho quan điểm của tác giả. WARNING!!!🔞+++: Song tính sinh tử THÔ TỤC, từ ngữ TRẦN TRỤI VỚI...