Chương 29: Hồi Kết ( Tiểu Khả Ái ×Đỗ Minh×Giám đốc Trình × Chủ tịch Quý)

7K 140 11
                                    

Một tuần nay Tiểu Khả Ái không hề để giám đốc Trình cùng Đỗ Minh chạm vào người, công ty bên đó lại càng trốn tránh không muốn đi.

Nguyễn Dương nhìn ba mình ủ rũ nằm trên giường, y săn sóc nấu ít cháo cho cậu. Thiếu niên mới tập tành nấu mùi vị có thể nói là không dám khen thẳng, y cố múc những nơi còn ăn được rồi đem vào phòng Tiểu Khả Ái.

Một tuần nay ba y gầy hẳn đi một vòng, chú Trình cùng Đỗ Minh đến đều không muốn gặp mặt, y chỉ có thể đuổi đi giúp.

" Ba, dậy ăn chút cháo."

" Cảm ơn con."

Tiểu Khả Ái cảm động ngồi dậy, xoa đầu Nguyễn Dương đến rối bù. Cuối cùng chỉ có thằng con này là tốt nhất, còn đám đàn ông gì đấy đều là chó má cả. Tiểu Khả Ái vì cơ thể dị dạng nên bị cha mẹ bỏ rơi, một thân lớn lên ở cô nhi viện, Nguyễn Dương cũng là đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện ấy đưa về. Thế nên để mà nói, hai cha con chỉ có nhau.

Tiểu Khả Ái bưng bát cháo lên, múc lấy muỗng đầu tiên, đột nhiên dạ dày cậu đảo lộn, cơn buồn nôn ập đến khiến cậu buông cháo chạy vào phòng vệ sinh. Nguyễn Dương mặt xanh mét, chạy theo sau. Vào đến nơi y thấy ba mình thống khổ ôm bồn cầu, vì chưa ăn gì nên chỉ có thể ói ra dịch dạ dày. Y không nghĩ cháo mình nấu lại ghê tởm đến vậy, lòng cảm thấy sầu muộn.

Tiểu Khả Ái ói một chút liền ngã xuống rồi ngất đi. Nguyễn Dương hốt hoảng, thế mà còn đến mức ngất luôn. Y nhanh tay đỡ lấy ba mình, bế thốc cậu lên. Một tuần không ăn uống khiến cơ thể của cậu nhẹ bẫng, y đau lòng. Rất nhanh sau một cuộc gọi điện, giám đốc Trình liền chạy tới, đưa Tiểu Khả Ái đến bệnh viện.

" Bộp! Ai là người nhà bệnh nhân?"

" Con!"

" Tôi!"

Tay bác sĩ già ánh mắt sắc lẹm nhìn qua một lớn một nhỏ. Nguyễn Dương liền nói mình là con trai của Tiểu Khả Ái, giám đốc Trình nhận luôn là bạn trai của cậu. Đổi lại sắc mặt như con tắc kè hoa của Nguyễn Dương. Chú Trình hẳn là đang nói đùa đi, ha ha.
" Các người có thực sự quan tâm đến bệnh nhân không hả?"

Hai người mê man nhìn nhau, rồi nhìn bác sĩ.

" Bệnh nhân có thai được một tháng rồi, đã thế không được ăn uống đầy đủ, tinh thần dễ hốt hoảng, sinh hoạt chăn gối thì vô độ. Nên cảm ơn trời là đứa bé không bị gì đi!"

Giám đốc Trình sững sờ, trong tai hắn ong ong. Tiểu Khả Ái thế mà thật sự mang thai được, cậu thế mà mang thai được. Nam nhân trên mặt hiện lên nét vui sướng, tựa như trẻ con mà nhẩy cẫng lên. Thế rồi hắn lại tự vả bản thân một cái, vợ tương lai của hắn vất vả như thế, còn không ăn uống đầy đủ, hắn lại chẳng để ý gì đến cậu. Nhìn thấy vẻ tự trách trên mặt người đàn ông, tay bác sĩ nâng kính lên hừ lạnh. Rồi lại nhìn sang đứa trẻ đang sững sờ kia.

Đầu óc Nguyễn Dương loạn thành một đoàn, đầu tiên chú Trình là bạn trai của ba cậu, thứ hai là ba cậu mang thai? Làm sao ông ấy có thể mang thai được? Đàn ông làm sao mà mang thai?

" Khoan bác sĩ, ông có nhầm lẫn gì không thưa ông? Ba tôi là đàn ông, làm sao mang thai?"

" Cha cậu là người song tính, tỉ lệ mang thai dù rất thấp nhưng vẫn có khả năng mang thai được. Đừng nói là cậu không biết."

[🇻🇳 Song Tính/ Thô Tục] Quyển I:  Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ