Peat đi ăn cùng Nan và Jin, đến tối thì về nhà. Drap giường lúc sáng đã quên không giặt, đành ngủ ở sopha một đêm vậy. Cậu kéo rèm cửa lại, mở TV rồi đi vào phòng tắm. Một ngày mệt mỏi, giữ trẻ đúng là có niềm vui, nhưng cũng rất phiền. Đám trẻ lúc vui vẻ thì không sao, nhưng khi có chuyện gì buồn bực thì liền khóc la om xòm, còn đòi này đòi nọ rất mệt tai.
Nhưng nghĩ cũng thấy uổng, học hành 12 năm đèn sách thêm mấy năm đại học, làm thư kí cho tổng giám đốc ở tập đoàn lớn được cả năm, sau đó lại làm người giữ trẻ.
Nghĩ đến đây thì càng thấy kì lạ, khi chưa có chuyện gì xảy ra thì hồn nhiên như đứa trẻ, khi Fort đi du học thì tính tình trầm lại, khi ở bên Jin thì đỉnh điểm của lạnh nhạt, bây giờ lại trở nên thân thiện hoà đồng. Con người vốn không dễ thay đổi, chỉ là cuộc sống thay đổi, biến cố cuộc đời ập đến khiến cậu phải thay đổi để thích nghi.
Peat ở phòng tắm ngâm mình trong bồn tắm và chợp mắt một chút để thư giãn. Hôm nay cậu bỗng nhớ Fort, nhớ thật nhiều, thật nhiều...
Cậu nhớ hắn như cách những người yêu nhau thường nhớ nhau. Cậu nhớ hắn như thể muốn hắn ngay lập tức xuất hiện hoặc chỉ đơn giản là được xuất hiện ở chỗ hắn, lao đến nhân ảnh cao lớn và vùi đầu vào lồng ngực ấm áp luôn sẵn sàng ôm lấy cậu vào lòng.
Nhưng cậu có can đảm nào, có tư cách nào, có gì chắc chắn rằng hắn luôn sẵn sàng ôm lấy cậu chứ?
Đều là ước muốn của bản thân rồi gượng ép đối phương cũng phải có cảm giác như vậy. Cậu sẽ chỉ nghĩ thôi, không ước mong nữa. Sẽ chỉ nhớ hắn thôi, không dám cầu mong hắn sẽ nhớ cậu dù cho lòng này luôn mong ngóng.
Ting! Tong!
Chuông cửa bỗng reo kéo cậu về với hiện tại, đi ra mở cửa như thói quen mà nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa trước, là Fort, tay vội đặt ở tay nắm cửa nhưng lại chần chừ không mở cửa ngay. Phản xạ nhanh nhẹn là do không kiềm được sự vui vẻ khi hắn đến, nhưng sự chần chừ là do nỗi lo sợ không biết hắn đến để làm gì.
Cuối cùng cũng quyết định mở cửa.."N'Peat, tôi nghe nói ở nhà trẻ xảy ra chút rắc rối."
"Phải, nhưng giải quyết được rồi."
"Tôi nghĩ em chưa ăn gì nên mang đồ sang."
"Là lẩu sao?"
"Phải."
Cũng lâu rồi không cùng nhau ăn bữa ăn tử tế, cũng nên để cho anh một cơ hội, cậu để anh vào nhà, chiếm một căn bếp
"Đồ đạc của em vẫn ở nguyên chỗ cũ chứ N'Peat?"
"Ừ, nói với người dọn dẹp cho tôi cảm ơn, nhưng sau này không cần đến nữa."
"Sẽ đến."
"Không cần đâu, tôi sợ người ta phiền."
"Tôi không phiền."
"..."
Cậu không nói nữa, im bặt đi, cả không gian cũng tĩnh mịch hẳn đi. Một người chưa từng động ngón tay đến việc nặng như hắn, một người đàn ông của công việc tổng tài, liệu có thể khiến người khác tin nổi đã dọn dẹp toàn bộ căn hộ này hay không?
![](https://img.wattpad.com/cover/323010782-288-k782394.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)
FanfictionAnh biết không, Có kẻ chờ anh qua năm dài tháng rộng. Anh tin không, Em vẫn yêu anh sau ngần ấy thương đau. author: Nhã Vy