Chương 56

311 19 0
                                    

Nhìn AC và Yoon như vậy, Fort chợt muốn nhớ đến Peat năm đó, lạnh lùng rất nhiều so với bây giờ. Không hiểu vì sao lại thay đổi nhỉ? Cứ như hắn và cậu đổi chỗ cho nhau vậy, từ hoạt bát trở nên âm u và ngược lại.

Phải chăng yêu một người là vì họ mà thay đổi? Là thay đổi để trở nên giống họ, là thay đổi để trở thành bản sao tuyệt đối của đối phương. Nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy được? Nghĩ cho cùng, Peat cũng chịu thiệt nhiều quá rồi, lòng kiêu hãng, tự trọng, sỉ diện, tất cả đều từ bỏ hết chỉ vì Fort Thitipong Sengngai.

"N'Peat, chuyện đã qua, em không để bụng chứ?"

"Anh có chắc muốn nghe câu trả lời không?"

"Có."

"Dù thừa biết tôi thù dai?"

"Phải."

"Không để tâm."

Cậu nâng tách trà lên môi rồi đặt xuống sau khi đã uống một ngụm nhỏ

"Dù gì tôi cũng không như trước nữa."

So với rộng lượng bao dung của cậu, hắn tự thấy bản thân nhỏ nhen ích kỉ đến tận cùng. Thừa nhận rằng khi cậu ở bên, hắn lại không rõ ràng y hệt như cậu thời thanh xuân vậy. Nhưng mà....

...nhưng mà sao lúc cậu hạ mình để khát khao tình cảm từ hắn, hắn lại chối từ chứ?

Có lẽ chuyện tình cảm luôn rối ren như vậy.

"N'Peat, đi công tác xong, em cùng tôi đến một nơi được không?"

"Đi đâu?"

"Nhà thờ."

"Kết hôn cũng chỉ là hình thức thôi."

"Tôi định đến xem tình hình để đóng góp việc tu sửa. Em nghĩ nhiều vậy sao?"

"Tôi có nói tôi kết hôn với anh đâu!"

"Nói trước sợ bước không qua. Tới đâu thì hay tới đó đi."

Hắn nói rồi đưa AC và Peat đi ăn, còn Yoon thì đã theo người nhà về rồi.

.

.

.

AC ăn tối với hai người họ xong cũng về, bây giờ chỉ còn lại thế giới của hai người, Peat và Fort, nhưng lại chẳng ai nói gì.
"N'Peat."

"Tôi muốn yên lặng."

Cậu tựa đầu bên cửa kính nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã dần lặng sau những mái nhà, ánh sáng mạnh mẽ của lúc trưa cũng đã yếu dần và tắt lịm. Thừa biết là mặt trời không tắt nắng mà chỉ là vì trái đất quay quanh mặt trời nên mới sinh ra hiện tượng ngày đêm, nhưng trong lòng mỗi khi thấy mặt trời lặng đều rất thiếu thốn. Giống như khi cậu biết hắn đi rồi sẽ về nhưng trong lòng vẫn rất đau.

"Fort."

"Có chuyện gì sao?"

Cậu không đáp, rõ ràng gọi anh trước, nhưng khi anh lên tiếng rồi lại chẳng nói gì tiếp.

"Sao em không nói gì nữa?"

"Tôi chỉ muốn gọi anh vậy thôi."

"Sao?"

Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ