Chương 41

546 34 1
                                    

Trên đường về Peat không nói gì, Jin cũng không hỏi gì, chỉ là anh thấy trong đôi mắt long lanh kia lại vương muộn phiền và có lẽ cậu lại chìm trong tư niệm rồi.

"Peat, em không sao chứ?"

Anh thừa biết hỏi vậy cũng như không, cậu sẽ lại nói "em không sao", nhưng thà rằng như vậy còn hơn là cậu không còn đủ sức để nói hai chữ "không sao" như bây giờ, chỉ nhẹ lắc đầu rồi lại nhìn về phía ánh dương. Xem ra đã không đủ sức phủ nhận đi vẻ yếu ớt nữa rồi, Fort suy cho cùng vẫn là điểm chí mạng của Peat.

"Hay em gặp cậu ta một lần đi."

"Sao anh lại nói vậy?"

"Anh nghĩ như vậy sẽ tốt hơn."

"Anh đành lòng sao?"

"Đúng là không đành lòng. Nhưng nếu tốt cho em thì anh cũng sẽ đành lòng."

"Sao anh biết sẽ tốt cho em?"

"Anh không chắc nữa.."

Chỉ là cả năm nay chưa từng thấy em mất kiểm soát đến run rẩy tay như vậy, chưa từng thấy được ánh mắt lung lay của em như lúc em nhìn thấy hắn. Peat Wasuthorn, em nghĩ có thể giấu được anh sao?

"Cũng không phải không muốn gặp cậu ấy, chỉ là em chưa sẵn sàng."

"Đợi khi em sẵn sàng chắc sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa đâu Peat."

"Anh đang tác hợp sao?"

"Anh chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho em."

Jin thật sự rất muốn hỏi suốt một năm nay rồi cậu có từng thấy cõi lòng mình ấm áp hơn chưa hay vẫn lạnh buốt hơn cả cái lạnh đêm đông. Nhưng anh không cần hỏi nữa rồi, khi Peat chạm mắt Fort, anh cũng đúng lúc nhận ra tia nắng duy nhất có thể le lói nơi cõi lòng Peat chỉ có một, chỉ là Fort Thitipong Sengngai.

Nếu đã là hoa hướng dương thì còn có thể hướng về thứ gì khác ngoài mặt trời? Nếu đã khoác lên màu tím của violet thì làm sao có thể mong muốn được là hoa hồng? Jin trước giờ vẫn luôn trấn an bản thân rằng sẽ có ngày cảm động được Peat bằng tình cảm chân thành của mình, nhưng công sức anh bỏ ra suốt hơn 300 ngày cũng không đổi lại bằng 3 phút cậu nhìn thấy Fort. Nói cho cùng, những gì đã thuộc về chân lý thì không thể thay đổi, chân ái cũng vậy.
"Peat, gặp cậu ta một lần nữa đi, nghe cậu ta nói rõ rồi quyết định thật dứt khoác. Nếu em cần, anh sẽ đi cùng em."

"Em không có can đảm, dù anh có đi cùng, em cũng chẳng có can đảm để Fort nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của em."

"Không sao, cậu ta cũng đã hối hận rồi."

"Để em suy nghĩ thêm đi."

"Cuối tháng này cậu ta bay sang Paris rồi."

"Vậy hẹn kiếp sau đi."

"Đó là lời hứa hẹn? Hay là một câu giận lẫy?"

"Em không biết. Hôm nay anh nói nhiều quá đó Jin."

"Đều vì anh muốn tốt cho người anh yêu thôi."

"..."

Cậu im bặt, sự ôn nhu của Jin lúc nào cũng có pha lẫn cùng sự nhu nhược lẫn bi thương. Cậu không hiểu tại sao mỗi lần anh như vậy, cậu lại động tâm, nhưng thương hại nhiều hơn là thương yêu.

Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ