Sáng hôm sau, chỉ chừng 7 giờ sáng Peat đã dậy, đầu hơi đau, chuyện đêm qua cũng không nhớ rõ ràng. Nhưng lại không thấy Fort đâu, cậu liền gọi cho anh.
-anh đâu rồi?
-phòng bên cạnh
-sao phải đặt thêm một phòng?
-tôi sao phải dùng cùng phòng với em?
-anh nghĩ nhiều rồi, chúng ta là quan hệ thư kí và giám đốc, đều là nam nhân thì ngại gì?
-dậy rồi thì lên tầng 20 ăn sáng đi
-còn anh?
-tôi có hơi mệt, chút lên sau
-hiểu rồi
"nói nhiều như vậy làm gì?"
anh ném điện thoại sang một bên, tiếp tục chợp mắt thêm một chút. Đêm qua nhờ cậu mà anh cả đêm trằn trọc, chẳng thể ngủ được dù chỉ một chút. Vì cái gì chứ? còn không phải vì mấy lời nói của cậu hay sao?
"lần nào cũng như vậy, say rồi quên đi hết"
anh nói rồi đeo tai phone, mặc kệ sự đời mà ngủ thêm một chút, cuộc hẹn với bà Eason là 10 giờ sáng, bây giờ chỉ mới 7 giờ hơn, Anh cũng không gấp. Chỉ là sợ con người kia đi rồi quên thẻ phòng rồi không về phòng được, lại làm phiền anh.
Fort trước giờ chưa từng đoán sai chuyện gì, vừa mới ngủ được một chút, điện thoại lại reo lên như tiếng chuông báo thức inh ỏi buổi sớm, hối thúc và gấp gáp hơn bình thường, giống như lặp lại hết lần này đến lần khác vậy. Anh quơ tay bắt chiếc điện thoại đang nằm một góc giường, lơ mơ ngồi dậy mà áp lên tai.
-nghe
-tôi quên thẻ phòng rồi
-tự giải quyết đi
-anh sao phũ như vậy chứ?
-không phải tôi phũ, nhưng lần nào cũng để tôi lo liệu sao?
-tôi mới lạc có một lần mà?
-biết rồi
-vậy bây giờ tôi nên làm gì? đồ đạc đều để trong phòng hết
-đứng trước cửa đọc thần chú đi
anh nói rồi ngắt máy, bấm điện thoại bàn đặt bên cạnh giường ngủ, gọi cho quầy tiếp tân.
-quý khách cần gì ạ?
-phòng 604 bị kẹt cửa, cho người đến xử lý đi
-vâng, tôi cho người đến ngay
anh ngắt máy, đặt điện thoại sang một bên mà bắt đầu đi tắm. Cũng đến lúc nên chuẩn bị rồi..
.
.
ngồi trên xe, Peat không nói lấy câu nào từ khi gặp anh đến bây giờ, thi thoảng lườm một cái rồi thôi.
"em lườm tôi đủ chưa? muốn nói gì thì nói đi"
"không có gì muốn nói"
"vậy tốt. Nếu có lại không nói mà giữ trong lòng thì bụng sẽ to ra đó"
"yên tâm, bụng tôi to là vì đang sinh đôi đó"
"sinh đôi?!"
"sinh đôi hai phần gà đó"
![](https://img.wattpad.com/cover/323010782-288-k782394.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)
FanfictionAnh biết không, Có kẻ chờ anh qua năm dài tháng rộng. Anh tin không, Em vẫn yêu anh sau ngần ấy thương đau. author: Nhã Vy