"Peat, đừng khóc vì người không yêu mình."
"Peat, anh về rồi, đợi anh nấu cơm đã."
"Peat, đi siêu thị cùng anh không?"
"Peat..."
".
.
."
Peat không biết từ khi nào đã gắn bó với Jin nhiều như vậy. Anh không xuất hiện khi cậu cần mà là luôn bên cạnh cậu, anh cũng không thề non hẹn biển nhưng đã luôn cùng cậu gáng vác nửa bầu trời suốt một năm nay.
Peat biết Jin tốt, nhưng bản thân lại chẳng thể yêu thêm ai, và nếu có thì cậu cũng biết mình không xứng với lòng tốt và sự bao dung của Jin.
Và tình cảm bây giờ cũng đã không còn nồng nhiệt như thời tuổi trẻ hay bồng bột chớm nở như thuở thanh xuân. Mà là sự yên bình và vững tâm mà đối phương mang đến, là tình cảm của những kẻ khổ đau và thất bại trong tình cảm may mắn tìm thấy nhau giữa dòng đời tàn nhẫn và đau thương này...
"Peat, em đang nghĩ gì đó?"
Jin bỗng lên tiếng kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, Peat nhìn anh, chỉ nhẹ cười mà không đáp. Chỉ là tự thấy đã nợ anh quá nhiều, nợ bàn tay kéo cậu ra khỏi địa ngục tuyệt vọng tăm tối, nợ vòng tay luôn sẵn sàng ôm chặt thân thể bé nhỏ này khi linh hồn cậu như thể muốn vứt bỏ vì đau khổ. Và nợ anh thật nhiều, thật nhiều, nhiều đến mức không thể trả, cũng không biết phải bắt đầu trả từ đâu.
"Sao vậy? Hôm nay bọn nhỏ quậy phá lắm sao?"
Anh xếp lại công việc sang một bên, ngồi xuống sopha cạnh cậu, cùng trò chuyện, cùng sẻ chia. Từ lúc không còn là thư kí Peat đến nay, Peat đã thành người giữ trẻ rồi, đàn em của Jin ai nấy cũng mang con trai con gái đến gửi, đồng loạt gọi hai tiếng "đại tẩu" thật hoành tráng. Nhưng đều là hữu danh vô thực nên cậu cũng chẳng bận tâm."Sao cứ nhìn anh vậy? Có chuyện gì rồi sao?"
"Em đang nghĩ sao anh lại đi cắt tóc như vậy, trông ngố chết đi được."
"Anh thấy ngầu mà. Lúc sáng đi chợ hải sản ai cũng khen anh đẹp trai hết đó."
"Nhìn vậy thì ai biết anh là lão đại được đây?"
"Uy lực không nằm ở đầu tóc, nằm ở chỗ khác."
Cậu không đáp mà chỉ khẽ cười. Cả năm rồi anh không làm lão đại, sòng bạc cũng bán lại vài cái, bây giờ chỉ muốn làm Jin tổng, sống bên Peat Wasuthorn êm ấm hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Anh biết cậu cũng chỉ đánh trống lãng mới đem chuyện đầu tóc của anh ra nói, nhưng anh cũng chẳng hỏi sâu xa, vì anh ở bên cậu gần tròn 12 tháng rồi, làm sao có thể không nhìn ra cậu đang nghĩ gì.
..
.
Hôm nay là ngày 20 tháng 12, tuyết đầu mùa không hiểu tại sao lại rơi đúng ngày như vậy, lại còn rơi rất dày đặc, làm nghẹt cả đường, phủ trắng cả thành phố.
"Em có muốn ra ngoài cùng anh một chút không?"
"Anh muốn nghịch tuyết à?"
"Tuyết đầu mùa mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)
FanficAnh biết không, Có kẻ chờ anh qua năm dài tháng rộng. Anh tin không, Em vẫn yêu anh sau ngần ấy thương đau. author: Nhã Vy