Chương 52

340 22 1
                                    

Hôm sau Peat dậy rất sớm nhưng không đi cùng Fort

"Em không đi cùng anh à?"

"Không."

"Sao vậy? Em định đi đâu? Tôi đưa em đi."

"Gặp Jin."

Cậu nói xong liền lên taxi rời đi, anh vốn dĩ có thể đuổi theo, nhưng anh không làm vậy. Vì sự gắn kết bền chặt của một mối quan hệ lâu dài chính là niềm tin mà, đúng không?

Hắn đến công ty, ngồi ở bàn làm việc rất trống trải, không cà phê, không điểm tâm, không hợp đồng, không có Peat Wasuthorn. Thật sự trống trải đến phát chán, liền đi kiếm việc gì đó để làm, nghĩ tới nghĩ lui thì đi vòng vòng công ty hóng mát, lấy lí do là đi kiểm tra đột xuất.

Đương nhiên tình cảnh này cũng giống như khi kiểm tra đang quay bài thì gặp giám thị hành lang, đi học trễ gặp cờ đỏ, thậm chí hiện tại còn nhọ hơn. Nhất là ban thư kí, vô cùng lười biếng, người thì vừa xem phim vừa sơn móng tay, người thì vừa sáng sớm đã ăn đồ nặng mùi, người thì cày phim tình cảm đến khóc sướt mướt.

Thử hỏi từ khi nào ban thư kí đã thành ra như vậy rồi mà Peat còn không báo cáo lên hắn?

"Các người xem đây là cái chợ à?!"

Khi này hắn lên tiếng thì mọi người mới biết đến sự hiện diện của hắn, liền chấn chỉnh đội hình xếp hàng ngay ngắn nhưng tưởng làm vậy là đủ sao? Sai lầm!

"Peat thời gian qua vất vả làm tất cả việc của các người sao?"

"Fort tổng, anh nghe bọn tôi giải thích với."

"Tôi chỉ tin những gì mình nhìn thấy."

"Là do Peat nói muốn tự mình làm hết những việc đó nên chúng tôi mới để cậu ấy làm."

"Phải đó, cậu ấy còn nói từ những việc đơn giản đến những việc phức tạp đều muốn tự tay làm mới yên tâm. Giống như từ việc chuẩn bị điểm tâm cho Fort tổng cho đến việc kiểm tra lại hợp đồng công ty."

Một người khác tiếp lời.

"Vậy sao?"

Hắn nhẹ cười, trong lòng cũng có chút vui vẻ, không ngờ Peat lại như vậy. Ở nhà đã ăn sáng một lần, lên công ty cũng chỉ ăn nhẹ mà cũng chăm chút chuẩn bị cho hắn như vậy. Cũng ra dáng nội trợ lắm rồi.
Thấy sắc mặt hắn không u ám nữa, đám người kia mới dám thở phào nhẹ nhõm, không ngờ chưa kịp vui mừng đã nghe hắn nói tiếp

"Vậy các người đâu cần ở đây làm gì nữa. Chúc mừng nha. Bây giờ có cày phim khóc ướt bàn cũng không lo bị trách mắng, sơn móng tay cũng có thể tập trung hơn, đặc biệt là ăn sáng tuỳ ý nặng mùi cũng không cần sợ bị trừ lương."

Hắn nói rồi ấn phím tắt trên điện thoại gọi cho phòng nhân sự thông báo một tiếng, sẵn tiện cho họ nhanh chóng tuyển người mới.

Fort trở về phòng làm việc sau khi đã tuần một vòng công ty, vừa mở cửa bước vào đã thấy đám trẻ trong phòng làm việc của mình, đứa thì ngồi ở dưới gạch chơi xe lửa đồ chơi, đứa thì chạy loanh quanh với cái máy bay trên tay, còn có đứa thì nằm gọn trong lòng Peat, một tay ôm bình sữa, một tay nắm lấy tay cậu ấy.
"Hôm nay phiền anh chút."

Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ