Chương 17

543 33 1
                                    

chiều tối, vừa tan ca xong là Fort lập tức chuẩn bị về nhà.

"còn ngồi đó làm gì? về thôi"

"anh đưa tôi về à?"

"vậy có phải em thích đi bộ hơn không?"

"không có"

"vậy thì nhanh đi"

Anh chở cả Peat về nhà, vì anh ăn cơm ở nhà cậu mà.

.

.

.

.

Đỗ xe xong vừa bước đến cửa nhà đã thấy có một tờ note dán ngay chính diện : mẹ có việc, hai đứa ăn tối xong nhớ dọn dẹp.

"vậy anh có vào nhà không?"

"em định đuổi tôi về sao?"

"không có, thấy mặt anh miễn cưỡng quá"

"vì tôi thấy chỗ này quen thôi"

"hồi đó anh thích đứng trước cửa nhà tôi lắm"

"hồi đó?"

"hả?"

"em vừa nói hồi đó"

"anh nghe nhầm rồi, tôi có nói gì đâu. Vào nhà thôi"

"..."

anh vào nhà thay cậu, chưa kịp bật đèn đã thấy trong bếp có ánh sáng, cậu vội đóng cửa rồi chạy vào bếp xem thử.

"tôi biết mẹ kiểu gì cũng có ý đồ"

Anh đứng khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn bàn ăn dưới ánh nến cực kì lãng mạn mà mẹ đã chuẩn bị, hai dĩa thịt bò nhìn kiểu gì cũng biết vừa mới làm xong. Điều là tính toán sẵn.

"tôi tắt nến đi nha"

mấy cái đèn nến pin đặt thành hình trái tim mà mẹ chuẩn bị sẵn cũng bị Peat đem dẹp hết. Cậu không nghĩ mẹ sẽ làm như vậy, chỉ định cùng anh ăn bữa cơm thôi.

"còn có rượu vang kìa"

"anh uống không?"

"uống cùng tôi không?"

"để tôi đi lấy ly"

cậu đi lấy ly đưa cho anh, anh rót hai ly rượu vang đặt lên bàn.

"em xem, mẹ cất công chuẩn bị như vậy là có ý gì đây?"

"tôi không biết, cũng không muốn biết"

"sao vậy?"

"dù gì cũng có một mình tôi nhớ"

"tôi biết hôm nay sinh nhật em"

"anh xem hồ sơ của tôi, đương nhiên biết rồi"

"vậy em muốn tôi nhớ gì đây?"

"bỏ đi"

cậu nâng ly rượu lên môi, uống như nước lạnh mà một hơi cạn sạch. Đặt ly xuống bàn rồi lại rót thêm một ly.

"không định ăn sao?"

"anh có thấy sinh nhật ai lại đi ăn thịt bò không?"

"vậy em muốn sao? bánh kem à?"

Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ