Hôm nay Peat đến tây thành xem thử chuyện khởi công ở đó, Fort cũng đành để người ở ban trợ lí thay thế chỗ Peat.
"Giám đốc, hôm nay tôi thế chỗ của Peat."
"Không phải."
Hắn lập tức phủ nhận. Hôm qua chính hắn cho cậu ta đỗ, nhưng đó là chuyện hôm qua, nói không chừng hôm nay chính hắn sẽ đuổi cậu ta.
"Cậu tên Heng Paramon nhỉ?"
"Gọi tôi Heng được rồi."
"Ừ, cậu đem lịch trình tuần này đến cho tôi."
Cậu ta nghe lời, nhanh nhảu làm theo như một con chó vâng lời. Nhưng như vậy, có khi hắn lại không muốn.
Chỉ mới 10 giờ thôi, hắn đã thấy nhớ N'Peat của hắn rồi.
Peat ở công trường, mọi thứ đều ổn, chỉ là môi trường ở đây thật sự quá nhiều mùi đàn ông, nhiều đến phát ớn. Cậu thích sạch sẽ mà, vậy nên mùi mồ hôi của bọn đàn ông trộn lẫn mùi xi măng đất cát chỉ khiến cậu thêm buồn nôn. Đang tìm chỗ để hít thở chút không khí trong lành thì điện thoại reo, thấy tên người gọi, liền nhanh chóng nghe máy
- Tôi nghe.
- Em về chưa? Nhớ chết mất.
- Không về nữa.
- Ở công trường nhớ cẩn thận, tôi không muốn mấy chuyện như trong phim xảy ra đâu.
- Biết rồi biết rồi. Anh lo dạy dỗ Heng của anh đi.
- Tôi đâu phải loại dùng người của người khác.
- Tắt máy đây. Lát về.
- Được rồi.
"Heng."
"Giám đốc gọi tôi!"
"Sao cậu gặp tôi là cứ hoảng vậy?"
"T-tôi.."
"Tính cách của cậu vốn không phải vậy. Là hắn bảo cậu làm vậy sao?"
"Anh ấy không bảo tôi làm gì cả. Bọn tôi đã không còn liên quan nhau nữa."
"Vậy sao?"
Niềm tin của hắn chỉ dành cho một mình Peat Wasuthorn, vậy nên đừng tưởng mấy câu này có thể khiến hắn thôi nghi ngờ.
"Nghe nói hai người từng lén cưới nhau rồi."
"Pháp luật không công nhận, nên chuyện đó bây giờ chẳng là gì đâu."
"Tôi không nghĩ cậu ta lại là người như vậy. Trước đêm tổ chức hôn lễ còn đến chỗ cậu mà."
"Giám đốc, anh sao lại biết chuyện này?"
"Muốn trở thành thân cận của tôi, đâu phải ai cũng có thể."
Heng bỗng cười, vô tình nói ra một câu
"Vậy nên thư kí Peay mới kề cận anh như vậy là vì anh đã biết rõ mọi ngóc ngách của người ta sao?"
Hắn hơi chau mày nhưng không phải cái chau mày khó chịu, không đáp lời cậu ta, hắn chỉ nói
"Tiếp tục làm việc của cậu đi."
"Vâng!"
Nói là con chó nghe lời thì còn nhẹ, phải nói là con rùa rụt đầu. Nhưng Fort tin rằng ẩn trong chiếc mai đó, không phải là rùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)
FanfictionAnh biết không, Có kẻ chờ anh qua năm dài tháng rộng. Anh tin không, Em vẫn yêu anh sau ngần ấy thương đau. author: Nhã Vy