Nan ngồi trong xe được ba và chú thư kí của ba đưa đi ăn, đi chơi rồi về nhà. Ở công viên giải trí còn có mấy chị gái hỏi chú thư kí có phải mẹ của Nan hay không, Nan đã bảo không nhưng mấy chị gái kia lại không tin, còn đòi chụp hình ba và chú thư kí. Nan phải mách mẹ a!
"Chú Peat! Sao bọn họ lại nói chú với ba con đẹp đôi vậy?!"
"..."
Không ai đáp lời cậu bé, Peat thì đợi xem phản ứng của Fort, còn anh thì lại đợi xem cậu trả lời.
Nan định sẽ ghim chuyện này, nhưng con nít thì thường nhớ không dai, ngồi ở sau xe nói chuyện với Peat một lúc thì quên đi hết, lại vui vẻ cười nói ngây ngô. Fort lái xe mà có cảm giác trong xe có chở hai đứa nhỏ, có cảm giác như hôm nay anh đã đón hai đứa nhóc từ nhà trẻ về nhà vậy.
Xe đã đỗ vào sân, anh xuống xe mở cửa cho Nan và Peat. Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà anh, ngạc nhiên trước căn biệt thự lớn, nơi mà tưởng chừng đã có thể trở thành mái ấm của anh và cậu.
"Nan đi tắm đi con."
"Ba tắm cho con đi."
"Lớn rồi thì tự tắm đi."
"Ba của Nan phải nấu ăn nữa, để chú tắm cho Nan nha."
Peat lên tiếng, cậu nhóc liền đồng ý, kéo cậu vào phòng. Trẻ con mà, luôn thích được người khác tắm cho, cùng nghịch nước, cùng thổi bong bóng từ sữa tắm thơm ngát.
"Bây giờ nghĩ lại mới thấy, Nan có khi sẽ thân với Peat hơn Ana."
Anh tự nói rồi xoắn tay áo, mang tạp dề mà bắt tay vào việc nấu nướng. Vì anh nhận ra Nan trước giờ ngoài việc buổi tối ngủ cùng Ana thì ngoài ra toàn là chơi một mình, vậy nên cái gọi là tình cảm gia đình, phải đợi đến khi Peat xuất hiện thì cậu nhóc mới có thể cảm nhận được.
Chừng nửa tiếng sau Peat mới từ phòng ngủ bước ra, quần áo có chỗ khô chỗ ướt, mái tóc cũng rối xù lên.
"Nan đúng là thích nghịch nước thật đó."
"Lấy khăn lau đi."
"Em thay đồ của anh có được không?"
"Ừ."
Cậu cong môi cười, liền bị anh nhìn thấy
"Nhà có trẻ em, biết chừng mực chút."
"Em làm gì anh quản được sao?"
Cậu cong môi cười rồi đi vào phòng, thay quần áo cho Nan xong rồi mới thay đến đồ của mình. Đồ ở nhà thì mặc quần ngắn cho thoải mái, cậu lấy thêm một cái áo sơ mi của anh nữa, vậy là thay xong một bộ mới. Nhưng áo sơ mi của anh lại lớn đến mức che gần hết chiếc quần short khiến cậu giống như đang mặc theo mốt giấu quần của giới trẻ bây giờ.
Lấy một cái khăn lau tóc rồi đi vào trong bếp, bỗng cậu từ phía sau ôm lấy anh.
"Nan nhìn thấy thì sao?"
"Nan xem Naruto rồi, không quan tâm chuyện khác nữa đâu."
"Em định làm gì đây Peat?"
"Khi nào vợ anh về?"
"Không biết."
"Vợ anh làm việc ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)
FanfictionAnh biết không, Có kẻ chờ anh qua năm dài tháng rộng. Anh tin không, Em vẫn yêu anh sau ngần ấy thương đau. author: Nhã Vy