Thôi thì con tha thứ...
Trong đầu chỉ còn lại câu nói này của Peat. Chiêu này của mẹ cũng quá lợi hại rồi, vừa mượn cớ đánh hắn, vừa đuổi hắn đi, lại còn giúp Peat hạ quyết định thật nhẹ nhàng. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy thẻ bị thu, chức bị đình, nhà bị đuổi, công ty cũng chẳng thể đến. Đường đường là một Fort tổng, bây giờ lại trở thành kẻ vô gia cư, thất nghiệp. Nếu Peat không chịu thu nhận thì có phải hắn sẽ ngủ bờ ngủ bụi hay không?
"N'Peat, đồ của tôi còn ở đây không?"
"Không."
Cậu đang thế nào đây nhỉ? Như thể vờ cáu để giấu đi sự bối rối của bản thân vậy. Có phải cậu cũng như hắn, cũng đang nghĩ đến chuyện ở chung? Vì cậu biết hắn sẽ ở lại đây, ngay tại căn nhà mà cậu từng trong phút nông nỗi bảo Jin bán đi và rơi vào tay Fort. Bây giờ hắn không đuổi cậu thì thôi, chứ cậu có tư cách gì để đuổi hắn đi chứ?
Khác với sầu tư của cậu, Fort chỉ đang nghĩ nhà 1 phòng tắm, 1 phòng ngủ, căn bếp và phòng khách. Như vậy có phải quá tốt rồi không? Vừa hay hắn lại là loại "lên được phòng khách, xuống được phòng bếp". Lần này hắn nể phụ mẹ mình trăm phần trăm rồi, tính toán quá kĩ a!"Fort, hay là anh đi đặt phòng đi."
"Thẻ tôi bị khoá rồi."
"Vậy tôi đi."
"Không được, nhà em sao em không ở?"
"Nhà hẹp, tôi sợ anh không thoải mái."
"Ở đâu không quan trọng, quan trọng là.."
"Là anh không có tiền đặt phòng."
..là ở cùng ai... Peat lại chặn đúng vế sau. Trước giờ cậu không cục súc hay vô cảm, mà là sự ôn nhu tình cảm đó của Fort khiến cậu không quen. Bị hắn ngược đãi quen rồi, nếu bây giờ đột ngột đối tốt với cậu, cậu sợ...sợ bản thân thụ sủng nhược kinh...sợ bản thân sẽ nhớ đến người đàn ông kia, người khiến cậu áy náy rất nhiều.
"N'Peat...N'Peat!""S-sao?"
"Tràn nước kìa."
Nhìn đến cốc nước trên tay đã bị rót đến tràn mép, tay cũng vội rụt lại khiến chiếc cốc rơi xuống vỡ tan tành, nghe thấy tiếng đổ vỡ, hắn liền đi vào bếp
"Em sao vậy? Nước lọc mà?"
"Thói quen."
"Thói quen?"
"Phải."
"Em bị bỏng nhiều lắm sao?"
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu kèm theo một tiếng "Ừ".
Không hiểu sao nghe xong lại chạnh lòng, thời gian qua Jin đã chăm sóc em như thế nào lại để một con người kiêu ngạo đã trở nên như vậy. Đáng thương và quỵ luỵ. Chợt hắn nghĩ liệu có phải Jin đã nhầm lẫn giữa tình yêu và thương hại rồi hay không hay thời gian qua quan hệ giữa họ chỉ là ngộ nhận giữa một người mang nặng trách nhiệm và một kẻ muốn nương nhờ lúc yếu đuối.
"N'Peat, mai chúng ta ăn tối cùng nhau được không?"
"Tôi không có tiền, anh có không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)
FanfictionAnh biết không, Có kẻ chờ anh qua năm dài tháng rộng. Anh tin không, Em vẫn yêu anh sau ngần ấy thương đau. author: Nhã Vy