Sáng sớm Peat không đi làm, thay vào đó là chuẩn bị bữa sáng cho mình, cho ba mẹ của Fort, rồi trở về phòng. Cậu không cùng họ ăn sáng dù cho đây có là thói quen suốt mấy năm nay của cậu. Chỉ vì họ là ba mẹ của Fort, là người thân của người mà cậu đang muốn lảng tránh.
Cậu biết bản thân không thể quên anh, và cũng không tốn công sức cố gắng làm gì. Nhưng cậu vẫn muốn tránh né, dù chỉ là một lúc chứ không phải cả đời, nhưng được lúc nào thì hay lúc đó. Vì hiện tại, tâm trí cậu chưa sẵn sàng khi trong lòng vẫn còn vết cắt sâu.
"Peach không cùng ba mẹ ăn sáng sao?"
Mẹ đứng ở cửa phòng, hé nhẹ cửa mà nói vọng vào.
"Con muốn ngủ thêm."
"Đúng là đêm qua con về hơi muộn, nhưng mà cũng nên ăn chút gì đi con, để bụng đói sẽ không tốt đâu."
"Con không thấy đói, ba mẹ ăn trước đi."
"Con không cùng ăn sáng thì ba mẹ gọi Fort sang đó."
"Sao cũng được, đừng làm phiền con. Con không muốn liên quan đến anh ta nữa."
"Sao vậy? Peach của mẹ sao lại từ bỏ vậy?"
"Con sai rồi mẹ, con đang chen vào cuộc sống của Fort mà bản thân không hề biết."
"Nhưng con cũng nên giành lấy tình cảm của mình chứ."
"Con có gì để giành đây? Người ta có danh phận, còn có con với Fort, còn con chỉ là một bạn học cũ, là một thư kí. Peat Wasuthorn con chẳng có nghĩa lí gì trong cuộc sống Fort Thitipong nữa."
"Con vẫn là con nuôi của ba, là bảo bối của mẹ. Không được là người yêu với Fort thì là anh em. Con không tránh mặt nó mãi được, dù gì nó cũng có lỗi với con, nên cùng nhau đối mặt chứ."
"Con không muốn đối diện, con không có can đảm nhìn thấy Fort.""Tôi đã trở thành thứ gì mà khiến em trở nên nhát gan như vậy?"
Giọng trầm vang lên ở phía cửa, cậu tung chăn nhìn ra thử thì thấy anh đứng ở đó, tay khoanh trước ngực mà nhìn cậu.
"Mẹ bảo anh ta ra ngoài đi. Con muốn một mình."
"Peach à, con định sẽ như vậy mãi sao?"
"Phải. Con không muốn thấy mặt anh ta nữa!"
Cậu quát lên rồi che chăn kín đỉnh đầu, đến một sợi tóc cũng không dư ra. Vì cậu sợ, sợ họ sẽ tiếp tục ở lại không đi, sợ họ sẽ nói những lời cậu không muốn nghe, sợ họ sẽ vô tình nghe thấy tiếng nấc khe khẽ và đôi mắt sưng húp đi vì một đêm đẫm lệ của cậu.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu mới hé chăn xem thử, không ngờ Fort lại ngồi ở ghế cạnh giường, gương mặt vô cảm nhìn cậu, chân mày có hơi chau. Cậu giật mình mà tiếp tục che chăn.
"Em định tránh tôi mãi vậy sao?""Sao anh còn chưa đi? Em đã nói không muốn thấy mặt anh mà."
"Giường em nằm là tôi mua, giấy dán tường cũng là tôi đích thân chọn, thậm chí nhà em ở là do tôi đứng tên. Nếu có đi, thì cũng là em đi mới đúng."
"Vậy chiều em dọn ra ngoài."
"Tôi không phải có ý đó."
"Vậy ý anh là gì?"
![](https://img.wattpad.com/cover/323010782-288-k782394.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)
FanficAnh biết không, Có kẻ chờ anh qua năm dài tháng rộng. Anh tin không, Em vẫn yêu anh sau ngần ấy thương đau. author: Nhã Vy