Chương 42

431 27 1
                                    

Fort nghe vậy, trong lòng thật muốn nổi giận. Ý cậu nói là gì? Là Jin sẽ là người cuối cùng của cậu sao? Hay cậu sẽ đến mãi mãi một mình? Dù đáp án có thế nào thì cũng không muốn. Hắn về phía cậu, một tay chống trên bàn, một tay nhẹ nâng cằm cậu mà cúi đầu trao môi hôn.

Đôi môi mềm và ngọt đã cả năm ròng rã hắn không được chạm đến, hơi thở quen thuộc và ấm áp mà hắn đã ngu ngốc không trân trọng. Chỉ ngay lúc này, hắn muốn nói một câu xin lỗi, muốn cầu xin cậu quay về, muốn kể lể than vãn về những trận say đến đánh mất linh hồn mình chỉ vì nhớ nhung cậu. Nhưng hắn chẳng thể nói được gì, có quá nhiều điều muốn nói thì lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Fort dần buông tha cho đôi môi kia, nhìn sâu vào đôi mắt cún con đang hoảng loạn và nắm chặt đôi tay đang khẽ run lên vì sợ hãi của cậu

"Peat, ngoài em ra, tôi chưa từng có cảm xúc với bất kì ai khác. Nhưng tôi không muốn tiếp tục làm khổ em, hãy từ từ suy nghĩ thôi, vì chân ái rồi sẽ về lại cùng chân ái. Tôi sẽ đợi em quay về ban cho tôi cơ hội được bù đắp cho em."

.

.

.

Peat ngồi ở nhà, không thể ngừng bản thân nghĩ về chuyện đã xảy ra lúc nãy, mọi thứ vẫn rất bất ngờ và nhanh chóng, không thể kiểm soát và không thể phòng bị.

"Peat, em sao rồi?"

Jin đứng ở trong bếp hỏi vọng ra, nhìn Felix ngồi ở trên sopha, không nói gì, cũng không nhìn ra bầu trời với ánh mắt đầy lo âu và bi quan, mà chỉ ngồi trên sopha, ôm đầu gối, mắt nhìn nơi vô định dưới nền nhà.

"Em cũng không biết."

Nhưng tâm hồn không thơ thẩn, khi anh hỏi, cậu vẫn có thể trả lời.

"Em sẽ tiễn Fort đi chứ?"

"Fort nói sẽ không đi nữa."
"Sao?"

"Em không biết, nhưng anh ấy giống như không muốn đi nữa, nói muốn quay lại với em."

Jin nghe đến đây trong lòng đã nảy sinh 100% lo lắng, sợ khoảng thời gian 1 năm khó khăn vừa qua sẽ không thể sánh bì nổi với khoảng thời gian cậu bên hắn đắm say, sợ rằng tình cảm chân thành anh trao sẽ không thể đấu lại sự cuồng nhiệt hắn trao.

Anh sợ mất cậu, rất sợ, nhưng anh đã bao giờ có được cậu đâu..

" Jin ."

"Anh nghe."

"Em không biết nhưng em không quay lại với Fort."

"Cũng không phải em đã yêu một ai khác, nên đừng hành hạ bản thân như vậy, cho bản thân một lối thoát đi."

"Lối thoát?"

"Phải, em còn rất trẻ, không lẽ định ở như vậy đến già?"

"Ở như vậy cùng anh đến già, anh có phiền không?"

"Em giống Fort thật nhỉ?"

Jin nói rồi môi hơi nhếch lên, không hiểu khinh bỉ điều gì, càng không hiểu bản thân thấy đau lòng vì điều gì, chỉ biết hiện tại anh đang rất lo sợ, không rõ vì sao lại lo sợ, càng không biết vì điều gì mà lo sợ.
"Giống Fort sao?"

Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ