Chương 60 |End|

727 32 1
                                    

Hôm trước sủng ái đã bị cướp hết một lần ngay giữa thanh thiên bạch nhật, Peat đương nhiên không cam tâm mà nảy ra ý định muốn đè đầu cưỡi cổ Heng trong công ty. Nhưng suốt mấy ngày nay chẳng có cơ hội, đều là vì cậu ta cứ bám riết lấy Fort trông ngứa mắt chết đi được.

"Fort, tôi làm gì sai à?"

"Không có."

"Vậy sao anh không như thường ngày làm việc cùng tôi mà cứ ru rú trong phòng làm việc với tên Heng đó vậy?"

"À thì có chút việc riêng."

"Sao!?"

"Em đừng có nóng tính đó."

"Tuỳ anh thôi. Nóng tính cũng chẳng làm được gì."

Cậu nói rồi bỏ đi, tay lướt ipad xem lịch trình hôm nay của Fort, nhìn thấy một mục lúc 3 giờ chiều liền dịu lại như mặt hồ tĩnh mịch. Là Diamond, tiệm đá quý nổi tiếng với những mẫu nhẫn đôi, nhẫn cưới sang trọng và đắt giá nhất thành phố phồn hoa này.

Thiết nghĩ chắc anh muốn cho cậu một bất ngờ nên không hỏi trực tiếp anh, cố tình lơ đi.

Đợi đến 3 giờ chiều, cuối cùng Fort cũng ra lệnh đi chuẩn bị xe. Chỉ có điều tình cảnh cũ lại lặp lại, Heng ngồi trong xe, vẫn là chỗ bên cạnh Fort, cậu liền thò đầu qua cửa sổ mà gõ đầu hai con người kia rõ mạnh

"Ai cho cậu ngồi đây? Mau ra đây!"

"Henggi đi cùng tôi."

"Sao? Anh đang làm gì vậy Fort Thitipong Sengngai?"

"Việc riêng."

Hắn đáp rồi nhìn thẳng, ra lệnh cho tài xế

"Lái xe đi."

Rốt cuộc anh định làm gì vậy Fort...?

.

.

.

Fort đi cả ngày cũng không nhắn nhủ gì, một cuộc gọi cũng không có, Peat cũng chẳng thể tập trung việc ở công ty.

Đến 6 giờ chiều, khi công ty đã tan ca gần hết, Peat mới thở dài nhìn điện thoại vô dụng chẳng reo lấy một lần cả chiều nay, cầm lên xem rồi lại đặt xuống, cậu chưa muốn về như trong lòng còn muốn đợi thêm một chút dù là không biết "một chút" sẽ là bao lâu.

Đợi rất lâu rất lâu, cho đến gần giờ ngắt điện của toà nhà, cậu mới gọi cho Fort

"Anh về chưa?"

"Rồi. Tôi đưa Henggi về nhà rồi, bây giờ đang về đến cửa rồi, em chưa về sao?"

"Ừ, lát tôi về."

Cậu nói rồi ngắt máy ném điện thoại vào luôn sọt rác. Thời gian cậu chờ đợi ở đây là để làm gì vậy? Là để anh đưa người khác về thay về cậu sao? Hay là để nghe một cuộc gọi vô nghĩa như vừa rồi?

Bỏ đi...thuyền lớn sóng lớn, tình cảm của hai người cũng không phải là chưa từng gặp sóng gió. Peat bỏ về, điện thoại vẫn nằm ở sọt rác.

Về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm không phải dùng chìa khoá mà là ấn chuông. Ấn đến lần chuông thứ tư, Fort mới ra mở cửa

Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ