Chương 47

348 28 0
                                    

Peat đã lâu rồi chưa có đêm nào mệt như đêm qua, vật vã trên chiếc giường của chính mình đến gần sáng cũng chưa thể ngủ, không vì Fort không buông tha, mà vì thân dưới chấn động mạnh mẽ khiến cậu không thể dễ dàng đi vào giấc ngủ cho đến khi hắn ôm lấy cậu vào lòng mà khẽ nói những lời yêu thương chân thành, đến khi đó cậu mới có thể ngủ.

8-9 giờ sáng, Peat lại thức giấc, cựa mình muốn dậy nhưng vẫn còn rất mệt, lại muốn giữ trọn vẹn những khoảnh khắc lúc này mà ngăn bản thân không muốn dậy. Vì cậu sẽ đối diện với Fort như thế nào đây? Cậu vẫn còn sợ hắn, không dữ dội như trước, nhưng vẫn còn vương vấn.

"N'Peat, em dậy rồi sao?"

"Vẫn chưa."

"Là em chưa muốn dậy thôi."

"Ừ."

"Dùng đồ ăn sáng rồi chúng ta về nhà."

"Nhà ai nấy ở, anh ăn xong thì có thể về rồi."

"Em nói gì vậy N'Peat?"

"Suy cho cùng tôi cũng là tình nhân của anh, những việc đêm qua xảy ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên nên anh cũng đừng nghiêm trọng hóa lên. Bây giờ xong chuyện rồi, anh cũng không cần ở đây thêm làm gì."

"N'Peat."

"Tôi tên Peat Wasuthorn."

"Em đã quên hay căn bản không nghe thấy những lời tôi đã nói vậy?"

"Không bận tâm."

"Tôi đã nói sẽ ở bên em, bù đắp em, yêu thương em, bảo vệ em. Sao bây giờ em lại như vậy tiếp?"

"Anh nói thì đúng là có nói, nhưng tôi có đồng ý chưa?"

"Nhưng em cũng không từ chối."

"Vì sợ anh cụt hứng thôi. Bây giờ anh hỏi lại đi, tôi sẽ trả lời."

"Em có thể ở lại bên tôi không?"

"Không thể."

"Vậy tôi ở bên em là được."

"Ngang ngược."

"Em còn yêu tôi không?"

"..."

Cậu không thể trả lời, vì khi cậu nói dối sẽ bị hắn phát hiện, nhưng lại không thể nói thật. Nếu hắn hỏi cậu muốn ở bên hắn không, muốn quay lại với hắn không thì cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời một chữ "không", nhưng yêu thì....có khi nào cậu không yêu hắn đâu, cũng có bao giờ có ý định sẽ ngăn bản thân ngừng yêu hắn đâu.
"Em không dám trả lời đúng không? Vì em còn yêu tôi đúng không?"

"Yêu thì sao? Không yêu thì sao? Hết yêu thì sao? Suy cho cùng, tôi và anh cũng chẳng thể như đôi tình nhân khác, cùng sinh sống như một gia đình."

"Sao em biết là không thể?"

"Nếu có thể thì mọi chuyện đã không đến bước này."

"Tôi.."

"Fort."

"Tôi vẫn ở đây."

"Yêu thì đúng là yêu, nhưng chẳng ai muốn yêu trong đau thương mãi đâu. Nếu anh yêu tôi thì không nhất thiết luôn ở cạnh tôi, chỉ cần xuất hiện những lúc cần nhau thôi cũng được."

"Vậy bây giờ em định thế nào? Quay lại ở cùng Jin?"

"Tôi có thể tự lập mà, sao lúc nào anh cũng nghĩ tôi phải dựa vào đàn ông các anh mới so thể sống tốt vậy?"

"Nhưng tôi phải dựa vào em mới có thể sống tốt."

"..."

Cậu chưa từng nghĩ hắn sẽ nói ra, cũng không dám nghĩ đến có một ngày hắn sẽ thừa nhận như vậy.
"Peat, đừng vậy nữa, tôi nhận thua rồi, tôi yêu em là thật lòng, muốn bên em cũng là thật lòng."

"Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?"

"Vậy tôi phải làm sao?"

"Tự anh nên biết đi Fort."

Hắn biết cậu đang muốn nói tới Ana, nhưng hắn đã muốn dứt rồi, chỉ là cô ta một mực bám theo, còn tự xưng là phu nhân Seo tổng, rồi thêu dệt câu chuyện dài như cổ tích mà đem kể khắp nơi. Hắn cũng hết cách, tiếng xấu đồn xa, đều do hắn không tốt, không thể sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.

Đều do hắn không đủ tốt để làm người hắn yêu được sống vui vẻ, không xứng đáng làm một tên đàn ông tốt.

Peat lò mò ngồi dậy, rời khỏi giường, hắn đã quen thuộc thân thể cậu đến mức khiến cậu chẳng cần phải che đậy gì nữa, cứ như vậy mà đi thẳng vào phòng tắm. Chốt cửa cẩn thận như thể đề phòng.
Vì bây giờ trời sáng rồi..

Khi cậu tắm xong, hắn cũng đã rời đi, vì bây giờ cậu đã nhớ lại rồi, sẽ chẳng là cậu nhóc trung học nhõng nhẽo đòi hắn mua đồ ăn cho, hay vui tươi cười đùa trước mặt hắn. Bây giờ tôi nên đi trước khi em nói thẳng ra không muốn nhìn thấy tôi.

Peat cũng không nói gì, đi đến tủ lạnh tìm thử có thứ gì ăn được không, vô tình thấy một ly mối tình đầu để riêng đá nằm trong tủ lạnh, chợt nhớ ra đêm qua đã từng nói muốn hắn khi về nhớ mua trà sữa.

Còn chưa kịp trách móc thì trong lòng lại thấy mãn nguyện, trong phút chốc, Peat không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác này đối với Fort..

.

.

.

Peat vẫn đến nhà trẻ làm người giữ trẻ gương mẫu, chơi đùa cùng những đứa trẻ rất vui vẻ, bỗng nghe tiếng khóc trẻ con thật lớn, một góc lớp cũng nháo nhào xúm lại như thể đang xem gì đó.
"Có chuyện gì v..?!!"

Nan cắn chảy máu bạn học Dong, tay còn đang nhéo chặt bên tai còn lại của con người ta, đôi mắt hung hãn như Fort lúc nóng giận, nhưng vẻ mặt như Jin lúc bị chọc nổi điên. Peat liền bế Nan ra chỗ khác, để cho giáo viên khác lo cho Dong, còn về phần cậu, phải hỏi cho rõ ràng nguyên nhân.

"Sao Nan đột nhiên lại đánh bạn? Hôm nay là ngày đầu tiên Nan đến đây mà, có phải bị các bạn ăn hϊếp không?"

"Mấy bạn đó nói xấu ba!"

"Mấy bạn đó nói gì không quan trọng, quan trọng là ba của Nan là người như thế nào."

"Nhưng bọn họ quá đáng lắm! Bọn họ nói ba ruột là tên lưu manh, ba nuôi là một tên gay, còn nói chú Peat là đồ rẻ tiền!"

"Nan đã từng vì chuyện này mà đánh nhau với bạn ở trường cũ nên mới bị chuyển sang đây, còn nhớ không? Vậy nên có chuyện gì thì nói trực tiếp với chú Peat, đừng tự mình động tay."

"Tên dở hơi đó còn nói gay sẽ di truyền, nói Nan sớm muộn gì cũng sẽ như vậy."

"Vậy à.."

.....

Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ