Chương 4

860 56 1
                                    

"..."

hắn không đáp, trả lại điện thoại lại cho cậu bạn kia rồi gục mặt xuống bàn. Bực đến phát buồn.

"Fort, lên bảng giải bài này."

"hôm nay em không có tâm trạng."

"em bị cái gì?"

"em thất tình rồi."

"vậy chia buồn cùng em, lên bảng làm bài lấy tinh thần đi."

"thôi thầy, thất tình buồn lắm đó."

"vậy em đánh mất tương lai vì tình sao?"

"vâng."

thầy dạy toán cho dễ tính và thương học trò,

hắn không lên bảng làm bài cũng không sao. Cuối giờ, thầy ghi vào sổ vài chữ cũng đủ khiến Fort bị mời phụ huynh.

Tiết học : tốt

Lời phê : bạn học Fort thất tình nên lơ đãng trong giờ học, mong giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh quan tâm hơn để em ấy vượt qua nỗi đau này

Chữ Ký : TN

hắn xem sổ sinh tử kia xong thì thấy bản thân giống như vừa đào một cái hố tự chôn mình vậy.

Cả trường lập tức đồn ầm chuyện Fort thất tình, chia thành hai phái đối lập

Phe lý trí vững chắc :Fort trốn lên bảng nên bịa lý do.

Phe tâm hồn mơ mộng : Fort bị phản bội.

nhưng phản bội thì ngoài Peat ra thì còn ai? đương nhiên sẽ sinh ra thêm hai phe nhỏ

Phe chủ tịch hội học sinh anh minh lạnh lùng : học trưởng Peat vô tâm làm tổn thương Fort

Phe hoa khôi thánh thiện : Fort âm thầm Crush hoa khôi Jinny nhưng người ta không để ý nên bị tổn thương

chỉ trong vòng mấy tiết học ngắn ngủi mà trường bị chia năm xẻ bảy như vậy, nhưng hiện tại Fort cũng chẳng muốn quan tâm, trong lòng ôm nỗi mất mát lớn lao lắm rồi.

"thái độ gì đây?"

"không có."

"sao không đợi tôi mà đi lấy xe trước?"

"quên."

"có chuyện gì rồi?"

"cậu tự biết đi."

"không biết, chẳng quan tâm, về thôi."

"tự về đi. Bảo tên khốn kia đưa cậu về đi."

cậu gỡ tai nghe xuống, cất điện thoại vào trong túi quần rồi ngẩng đầu nhìn hắn
"Fort Thitipong Sengngai."

"gì?"

"tôi thấy ở đây chỉ có một tên khốn là cậu thôi."

"tớ ghét cậu."

cậu bỗng nhếch môi, nụ cười không hề mang vẻ đẹp trong sáng như vẻ ngoài thánh thiện, cũng không hề lạnh lùng như ngày thường, nhưng lại khiến người khác thấy sợ hãi và dè chừng.

cậu nâng cằm hắn,nhướng bên mi

"tôi chưa thấy qua thú cưng nào bảo ghét chủ nhân của nó cả."

"tớ không phải!"

"..."

"tớ tuyệt đối không phải món đồ của cậu, trước đây, bây giờ hay sao này đều không phải !"

"vậy sao?"

cậu cũng không muốn cùng hắn đứng ở trước cổng trường mà cái cãi cọ để thiên hạ nói ra nói vào,cậu cũng không nghĩ ra lí do gì phải cãi nhau với hắn.

"cậu muốn về một mình cũng được thôi."

"phải rồi, cậu thiếu gì người đưa đón."

cậu thu tay về,ánh mắt dâng lên những tia chán ghét.

"tôi cần họ sao,Peat Wasuthorn này ai muốn cũng được đưa đón tôi sao?"
"nhưng mà..."

"bảo ngốc thì tổn thương, cậu nên chấp nhận sự thật đi."

cậu nói rồi hai tay đút túi quần, đi bộ về nhà. Hắn đứng ngẩn người một chút rồi đuổi theo, dẫn xe đi cạnh cậu.

"Peat, xin lỗi, là do tớ đang giận thôi, xin lỗi cậu."

"không chấp nhất với cậu."

"cũng do cậu tự dưng ôm người ta nên tớ mới vậy!"

"ai?"

"không biết."

"nhưng ôm thì sao?"

"tớ tưởng...tưởng cậu...thích tên đó."

"ôm thì nhất định phải thích à?vậy hôn là có thể cưới nhau à."

"xin lỗi."

"ngu ngốc."

"xin lỗi rồi mà, sau này tớ không vậy nữa đâu mà."

"tớ chỉ đang cảm thấy đến lúc đổi thú cưng rồi."

"không được! cậu đã có tớ rồi mà!"

"cậu cự tuyệt rồi mà?"

"không có!"

"vậy sao?"

"phải, tớ là thú cưng của cậu!"

"ngoan."

cậu đưa tay xoa đầu hắn,dịu dàng và ôn nhu như cách vuốt ve đầu của mấy con mấy con mèo thật ra làm thú cưng cũng không phải chuyện xấu.

chỉ cần là của cậu, thì là gì cũng được

————————————————-

Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ