sáng nay Fort đặt báo thức,vì Peat có cuộc đi quan trọng nên phải đi sớm. Điện thoại hắn rung ầm ầm như thể quẩy cha cha cha trên bụng, hắn bị đánh thức bất thình lình như vậy, liền cầm điện thoại lên muốn ném nhưng lại thôi.
"dậy đi Peat,7 giờ rồi."
"ừ."
cậu cũng chả thức sớm gì, ngày thường chừng 7 giờ 15 hay 20 mới thức, vì hắn toàn đón trễ nên cậu cũng chả cần dậy sớm, dần thành quen.
sau khi hắn đánh thức cậu thì hắn đi tắm thay đồng phục, cậu nằm trên giường xem lại mấy cái văn mẫu lưu trong điện thoại, đợi hắn tắm xong mới tới lượt mình.
"Fort Thitipong ,hôm nay tui thi,đạp xe đàng hoàng giùm."
"biết rồi."
"ngoan."
cậu ngồi sau bám vào balo hắn là chuyện thường ngày, hôm nay phải ôn chút bài học nên một tay cầm quyển tập, một tay nắm balo của hắn.
"cậu kéo như vậy rách balo thì sao?!"
"im lặng đi tôi đang ôn."
hắn giơ tay ra phía sau,nắm lấy tay cậu mà đặt lên bên eo mình,cậu liền nắm chặt.
"đau đau, đừng có bấu!"
"ồn."
"cậu dịu dàng chút đi."
"sao phải dịu dàng?"
"cậu cứ cằn cộc với tớ thì đừng có trách tớ chạy theo người khác."
"sao cũng được, đỡ phiền tôi."
"cậu nên lưu luyến tớ đi, nhiều người theo đuổi tớ lắm luôn."
"cũng không ít người muốn đưa tôi đi học."
"đứa nào?!"
"hỏi làm gì?"
"cậu nói đi! đứa nào dám giành đưa đón cậu với tớ!?"
"không nhớ tên, đều là đồ ngốc nên không nhớ."
"bọn nào?"
"bọn đòi đưa đón tôi ấy."
"..."
nói vậy tôi là đại ngốc à?- hắn thầm nghĩ nhưng để ý thấy cậu cũng không bấu thịt hắn nữa, chỉ nắm áo bên ngoài,không nắm chặt mà giống đặt tay lên eo hơn, hắn khẽ mỉm cười rồi im lặng đưa cậu đi thi.
bởi vì trường Hoa Khai chính là trường trung học lớn nhất thành phố,danh giá nhất thành phố nên hầu hết các cuộc thi đều được tổ chức ở đây.Trong khi Fort trở về lớp ở dãy B thì Peat đến phòng thi ở dãy A.
" À hôm trước Peat được nghỉ để đi thi mà tớ không biết.""ừ,Peat cũng nói tớ nghe rồi."
"nhưng mà cậu với cậu ấy không có gì chứ?"
"không có."
"à."
"sao cậu cứ hỏi vậy? bộ có chuyện gì tớ không biết hả?"
"à hôm tớ đi chơi với bạn, vô tình thấy Peat."
Cậu bạn ấy đưa điện thoại cho hắn xem, một bức ảnh Peat đứng ôm một người khác, còn ôm rất chặt, môi còn cong lên. Hắn liền nổi giận, từng đường gân xanh trên trán cũng nổi rõ.
"F-Fort...cậu...cậu đừng giận quá,trông cậu đáng sợ lắm."
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)
FanfictionAnh biết không, Có kẻ chờ anh qua năm dài tháng rộng. Anh tin không, Em vẫn yêu anh sau ngần ấy thương đau. author: Nhã Vy