Chương 14: Wakasa.

3.5K 595 12
                                    

Mikey bước nhanh về kí túc xá, không thèm để ý đến chiếc điện thoại rung như động đất của mình, một mạch vào nhà tắm.

Đợi đến khi hắn tắm xong, Chifuyu bên kia đã tức điên rồi. Nhìn hai chữ "đã nhận" trên màn hình, hận không thể quăng đi cho khuất mắt.

Tên Mikey này đã bơ tin nhắn của cậu ta thì thôi đi, lúc trả lời còn qua loa có lệ, chọc đến độ trong phòng Chifuyu lúc này nơi nào cũng nồng nặc pheromone.

Nhắn với Mikey không có lợi ích gì, Chifuyu đành phải chuyển sang Takemichi, có chút lo lắng không biết cậu đã nhận ra việc mình gặp rắc rối chưa.

Quen biết đã lâu, Chifuyu cũng hiểu Takemichi không ít. Cậu chàng này thường ngày cập nhật thông tin chậm chạp, cũng không có thói quen thường xuyên lướt xem tin tức.

Mấy chuyện kinh thiên động địa ở trường cũ của Takemichi, nếu bạn thân của cậu chàng không kể, thì chắc gì Takemichi đã biết.

Nói chi hiện giờ cậu đã chuyển trường, ở nơi này vẫn chưa thân quen với ai, nếu Chifuyu không nhắc đến, sợ rằng Takemichi sẽ mù tịt việc mình hiện giờ đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường.

Chifuyu không muốn giấu giếm Takemichi, nếu cậu không biết, sợ rằng cậu ta phải kể lại sự việc rõ ràng tường tận cho Takemichi.

Tiếng điện thoại vang lên, đến khi nghe được tiếng nói bên của đầu bên kia, Chifuyu mới thở phào. Rất bình thường, xem ra là còn chưa biết chuyện.

[Mới nãy mày đi ăn với Mikey, cậu ta có làm gì mày không?]

Takemichi giật môi, giọng nói lo lắng của người mẹ già này hình như càng ngày càng thường xuyên xuất hiện trên người Chifuyu.

"Không có gì, chỉ ăn một bữa thôi"

Takemichi đáp, nghe thấy tiếng thở dài của Chifuyu, không hiểu sao có chút buồn cười, trong lòng cũng ấm áp lên. Được người khác quan tâm thật tốt.

[Mày còn chưa biết chuyện bản thân đã nổi đình đám trên diễn đàn trường đúng không?]

Tươi cười trên khóe miệng cứng đờ, Takemichi nghiêng đầu, hỏi lại: "Mày nói gì?"

[Tao gửi link cho mày, xem đi]

Takemichi hít một hơi thật sâu, ấn vào link mới được gửi qua, dòng tin xuất hiện không khác nào xô nước lạnh dập tắt cảm giác ấm áp mới xuất hiện trong người cậu.

Ước mơ "bình thường" của cậu hóa thành tro bụi rồi, vỡ tan ngay ngày thứ nhất.

Mẹ nó!

Takemichi khó được chửi tục một tiếng, Chifuyu sao không biết cậu khó chịu, vội vàng trấn an: [Đừng lo, đừng lo, đã giải quyết xong rồi]

Đừng lo cái con khỉ!

"Mày đừng nói gì, để tao bình tĩnh cái"

Chifuyu im lặng, suy vô cùng cũng là lỗi của cậu ta.

[Xin lỗi, là do tao hại mày]

Âm thanh tràn ngập rầu rĩ, Takemichi ngay lập tức có thể tưởng tượng hình ảnh chú cún vàng cụp đuôi ủ rũ, đáng thương đến độ làm người xiêu lòng.

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ