Chuyện vở kịch để qua một bên, Takemichi hiếm lắm mới trải nghiệm được cảm giác bị giàu sang choáng ngợp.
Đánh giá người bên dưới, bông tai không dưới mười triệu yên, đồng hồ quần áo toàn các nhãn hiệu nổi tiếng.
Đám bạn kia của cậu mà biết, chắc sẽ la hét mất cả giọng.
Lại nhìn mấy kẻ bên cạnh mình, quần áo hình như là hàng đặt riêng, đúng là kẻ có tiền.
"Cậu có kế hoạch gì chưa?"
Rindou chống chống cằm, nhàm chán hỏi Takemichi, thấy cậu nhóc ngơ ngác nhìn mình là biết cậu vẫn chưa nhìn thấy kế hoạch sắp tới của hội học sinh.
Sau kì nghỉ vui chơi này, hội học sinh phải trở về hoạt động, đương nhiên công việc cũng tăng nhiều đáng kể.
Để chuẩn bị cho ngày thành lập trường, các hoạt động trong ngày đó đã được lên kế hoạch từ rất sớm. Nào là gian hàng, sân khấu, buổi biểu diễn, vân vân và mây mây. Takemichi phụ trách bên kế toán, công việc cũng nặng hơn những bộ phận khác, dù sao làm gì cũng không thể thiếu tiền.
Rindou đã xem lịch trình trước, chỉ có thể nói rằng quá bốc lột sức người. Tên Koko này, không hổ danh là nhà tư bản tương lai.
Còn may hắn biết dành ra thời gian để Takemichi tập kịch, nếu không chỉ sợ đến lúc đó cậu nhóc tóc vàng này đã học được thuật phân thân rồi cũng nên.
"Chuẩn bị tinh thần cho tốt, công việc sắp tới của cậu rất nhiều đấy"
Rindou vỗ vỗ bả vai Takemichi, coi như tốt bụng an ủi cậu vài câu. Koko bên cạnh liếc nhìn hắn một cái, cũng không nói gì.
Cùng lúc đó, gã Beta được đưa đến phòng bệnh vẫn điên cuồng gào thét, muốn gặp bằng được kẻ tấn công mình.
"Chính là thằng nhóc tóc vàng xấc láo của hội học sinh, tôi muốn gặp nó, mấy người phải bắt nó xin lỗi, không thì đừng mong tôi bỏ qua chuyện này"
Shion nguấy nguấy lỗ tai, cười gằng: "Nằm mơ à, muốn đụng vào người của hội học sinh, còn phải xem mày có bản lĩnh tới đâu"
Nói nói, gã lại châm biếm: "Nãy giờ mày chỉ biết sủa thôi, chắc cũng không làm nên trò trống gì đâu nhỉ? Với cái phẩm hạnh thối nát này của mày, cậu ta đánh mày là đáng"
Izana ngồi trên ghế dựa, đưa mắt nhìn Shion đang "làm việc" lại liếc xuống hồ sơ trên tay.
"Đừng nghĩ bọn mày là hội học sinh muốn làm gì thì làm, trong ngôi trường này không chỉ có chúng mày độc tôn đâu"
Tên Beta có chỗ dựa, đứng trước người hội học sinh không hề lo sợ, gã ngạo mạn hất cằm, gương mặt có bao nhiêu tự đắc thì thể hiện hết bấy nhiêu.
Trong mắt Izana chợt lóe tia châm chọc, hắn đứng dậy, quăng xấp giấy vào người gã Beta, giọng điệu uy hiếp rất rõ ràng: "Mày cứ thử đụng vào em ấy xem, rồi cá cược với tao mày có thể sống được bao nhiêu ngày, thằng ngu như mày, tao xử lí cũng ngại mình bẩn tay"
Từng trang giấy trắng rơi xuống chồng chéo trên giường bệnh. Bên trong đều là thông tin về gia đình gã, tên Beta trắng mặt, mấy vụ làm ăn phi pháp trong sáng ngoài tối của công ty nhà họ, cứ thế bị moi ra ngoài. Nếu đống tài liệu này được đưa đến tay cảnh sát, nhà gã đừng mong sống yên ổn.
"Về nói về chủ nhân của mày, đừng có đi cắn bậy bạ nữa, tao đảm bảo trong tháng này, sẽ có dây xích cho nó"
Izana nói xong, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bước ra khỏi cửa, Shion thấy thế liền đuổi theo, gương mặt vẫn lộ rõ vẻ không vui: "Ngài như thế có phải quá nương tay rồi không?"
Izana sửa sang cổ tay áo, cười lạnh: "Gã đó chỉ là tôm tép mà thôi, tên chủ mưu thật sự còn đang chễm chệ trong bửa tiệc kìa"
Một tên Beta, làm sao dám ra oai tác quái như thế, chỉ sợ là có kẻ chống lưng đằng sau. Nhìn thế nào thì cũng chỉ có một tên hứng thú với chuyện bắt nạt Beta này.
Shion hừ lạnh, mắng một tiếng: "Ghê tởm, thắng chó đó nếu có ý định-"
Izana liếc gã một cái, cũng không nói gì. Shion lại tự giác ngậm chặt miệng, được rồi, hội trưởng nhà ta chỉ không muốn Takemichi nghe được mấy lời tục tĩu mà thôi.
"Takemicchi, đi thôi, khiêu vũ với tôi"
Mikey vừa được giải thoát khỏi đám người trong ngoài bất đồng kia, không cần xã giao hay gì nữa. Lập tức tìm đến Takemichi, kéo tay cậu xuống đại sảnh.
"T-tôi không biết nhảy đâu"
Mikey bĩu môi, không cho là đúng: "Có gì lo, tôi dạy cậu"
Nói rồi thật tình dẫn Takemichi nhảy, dù hai bước lại bị đạp chân một lần cũng không hề kêu ca.
Cậu ba nhà Sano kiên nhẫn như thế, đúng là hiếm lạ.
Baji nhướng mày, quay đầu nhìn Chifuyu: "Không định ra tranh giành tí à"
Chifuyu cười lạnh, không cần Baji san nhắc nhở, đã một mạch tiến đến chỗ hai người.
Ryusei lắc đầu cảm khái: "Cậu nhóc kia, chắc chắn có vận đào hoa trong người"
Baji sửa sang lại cà vạt, nghe thế liền hỏi: "Từ khi nào lại đi học ba cái thuật bói toán đó thế"
Ryusei lắc lắc tay, tỏ vẻ bí hiểm: "Làm gì phải học, thầy bói cũng nói tôi có vận đào hoa"
Baji cười một tiếng: "Đúng là có vận đào hoa thật, đào hoa sát"
Nói xong, không chờ Ryusei đáp lại, đã gia nhập nhóm của Chifuyu, nhìn nhìn dàn người cách đó không xa, đến cả Ryusei cũng phải trố mắt.
Mẹ ơi- nhóc con kia đúng là toàn chọc phải thứ dữ.
Thú vị, thú vị, thật sự rất thú vị.
Nếu người khác mà biết suy nghĩ này của Ryusei, chắc chắn sẽ liên tưởng đến mấy bộ truyện ngôn tình tổng tài sến súa.
~o0o~
Tổng - Ryusei - tài: Thú vị, em sẽ là của tôi.
Đạo diễn: Cắt!! Làm tốt lắm!
Takemichi - nhân vật chính: Mẹ ơi, mất não quá đi mất!
-----
Ủng hộ tác giả tại:
Momo: 0857406754
MBBank: 0857406754
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!
Fanfictie[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến! ➻ Author: Chuông Gió ➻ Thể loại: Fanfic, NP, Học Đường, ABO. ➸ Cảnh báo: OOC Takemichi bị cha của mình cưỡng ép chuyển đến một ngôi trường đậm chất giàu có. Với mong muốn làm một kẻ nhạt...