Chương 31: Ác "Quỹ"

2.6K 448 5
                                    

"Cậu cũng may mắn thật đó, làm việc chung với ác "quỹ" luôn"

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Takemichi, một đám yên lặng thở dài, Draken tốt bụng giải thích: "Biệt danh của của thủ quỹ hội học sinh là ác quỹ"

Kazutora ho khan một tiếng, tiếp lời: "Đó là do khoảng một năm trước, khi ấy thư ký của thủ quỹ là một Omega nữ bậc cao rất xinh đẹp"

Baji hồi ức lại, tặc lưỡi: "Cô gái đó rất được người trong trường yêu thích, làm việc cũng rất có năng lực, chỉ là..."

Chifuyu mặc dù mới vào học năm nay, nhưng cũng biết việc này, vẻ mặt cậu ta kì quái tiếp lời Baji: "Chỉ là cô ta rất thích dùng pheromone của mình như một loại nước hoa, không phải sở thích gì đâu, có ý đồ cả đấy"

"Tên Koko không biết, còn cho nó là một dạng nước hoa thật, vì vậy ở trước mặt Omega xinh đẹp nói:
"Khắp người toàn mùi hương khó ngửi, tôi đề nghị cô vẫn nên thay loại khác thì hơn, hoặc tốt nhất không dùng nữa" vì câu nói đó, Omega kia liền chịu đả kích nghiêm trọng"

Chê pheromone của người khác, chẳng khác nào trước mặt người nọ bảo người ta xấu cả.

Takemichi nghe vậy, buồn cười: "Cũng không đến nỗi mang danh ác quỹ chứ"

"Đương nhiên không chỉ việc đó, Omega bị đả kích xong, liền không dùng pheromone của mình nữa, thay vào là đổi phong cách thời trang, bận mấy bộ đồ của mùa hè, nói thô một chút là...hở những chỗ cần hở"

Draken nói xong, Kazutora liền cười cợt: "Lúc đó là vào mùa đông, trời lạnh kinh ra, thế mà cô nàng rất quyết tâm với thời trang của mình. Cuối cùng bị tên Koko phán cho một câu da dày thịt béo, không sợ lạnh, vì vậy mỗi ngày đều không kiêng nể gì giao việc cho cô nàng, đi từ khu này sang khu khác giữa trời tuyết"

Takemichi bật cười, gương mặt nhỏ cũng hồng hào có sức sống hơn trước.

"Cậu nghĩ đó là xong ư? Bị sai bảo một tuần liền, cô gái đó liền bị cảm, lết không ra khỏi giường, còn quên viết giấy phép xin nghỉ, thế là bị Koko đuổi"

Takemichi nhịn không được cảm thán: "Rất- tuyệt tình.."

Chifuyu nhìn Takemichi, thở dài: "Phải nói là vô tình mới đúng, mày nghĩ tên Koko EQ thấp à? Ngược lại mới đúng, hắn ta biết cô nàng Omega đó có tư tâm với mình, nên mới cố ý làm thế đấy"

Takemichi nghe vậy rất kinh ngạc, kế đó Kazutora lại giáng thêm một búa cho cậu: "Chuyện này bị một người làm trong hội tuồn ra, tên Koko liền bị gắn cho cái mác ác quỹ, nhưng đó là với mấy người đầu óc nông cạn, kẻ thông minh đều nhìn ra ý đồ của cô ta, không nể nang mà cười nhạo. Gã Koko làm vậy rất rõ ràng cảnh báo mấy kẻ có tư tâm, để họ yên phận"

"Danh ác quỹ này cũng chỉ có một phần là vì chuyện này, một phần khác chính là vì hắn ta rất nghiêm khắc, sai một chút là độc miệng mắng người, mắng đến người ta khóc cũng không dừng"

Takemichi không ngờ Koko còn có một mặt như vậy, nhìn cũng không giống cho lắm.

"Thôi, bỏ qua chuyện này, Koko mà nói gì mày thì xin nghỉ luôn đi, bên hội có gì vui chứ"

Chifuyu thật tình khuyên nhủ, Takemichi biết cậu chàng lo cho mình, gật gật đầu.

"Được rồi, muộn lắm rồi, mày nghỉ ngơi đi, bọn tao không làm phiền nữa"

"Ừm, mọi người ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Cả bọn nói xong, liền liếc mắt, cùng nhau ra khỏi phòng, suốt quá trình nói chuyện này Takemichi để ý Sanzu không hề mở miệng nói câu nào, thoạt nhìn là một người rất lạnh lùng điềm tĩnh.

Khó thân ghê, cậu thầm nghĩ, nhưng chỉ thoáng qua thôi, Takemichi nằm xuống giường, không lâu liền có tiếng gõ cửa.

"Cậu đã ngủ chưa Hanagaki? Tôi mang bữa tối đến đây, vào nhé?"

Vì chuyện của Mikey, mà bữa tối Takemichi còn chưa ăn, vừa nghe bụng đã lên tiếng kháng nghị.

"Vâng, anh vào đi ạ"

Izana bưng thức ăn vào, cười cười: "Tôi đã nói với Koko xin cho em nghỉ, cứ ở đây tịnh dưỡng vài hôm đi"

"Em cảm ơn"

"Không có gì, em ăn đi, khi nào xong thì nhấn nút ở đầu giường, sẽ có người dọn dẹp"

Izana biết mình ở đây Takemichi sẽ không được thoải mái, vì thế bưng thức ăn xong hắn liền không ở lại lâu.

Tạm biệt Izana xong, Takemichi liền cặm cụi ăn, cậu hiện giờ quả thật rất đói.

Mikey bên kia lại tiến vào giai đoạn mẫn cảm, pheromone đã dày đặc khắp phòng, Izana chỉ đứng từ xa thôi là đã nhíu mày khó chịu. Nếu không phải đã vượt qua một đợt, sợ rằng sẽ còn điên cuồng hơn trước nhiều.

Lúc Shinichirou chạy đến, đã gần nửa đêm, dinh thự một đường sáng rực, không chỗ nào chìm vào bóng đêm. Nhóm Draken sớm đã ngủ tại nơi này, dù sao Izana là hội trưởng, cho một cái công văn ngoại trú quả thật rất đơn giản.

Shinichirou sốt sắng chạy đến phòng cách ly, chưa gì đã thấy Izana đang ngồi trước cửa phòng, anh tiến đến, vỗ vai em trai: "Nó sao rồi?"

"Tốt hơn đợt trước một chút, nhưng cũng không khá khẩm mấy"

Shinichirou nhăn mày, ngồi xuống cạnh Izana: "Đỡ hơn? Có nguyên nhân tác động?"

Izana không giấu diếm việc của Takemichi, đơn giản nói sơ qua. Shinichirou nghe xong cũng không biết nói gì cho phải, anh không hề nghĩ đến việc Takemichi lại có khả năng là người cứu lấy họ. Suốt ngần ấy năm, nhà Sano âm thầm tìm không biết bao nhiêu biện pháp, cuối cùng đều thất bại, anh cũng sớm đã chấp nhận, bản thân có khả năng không kiên trì được bao lâu. Nhưng Mikey và Izana thì khác, chúng còn nhỏ, tương lai còn dài, anh sao có thể để chúng ra đi cùng mình.

Mong mọi người ủng hộ.

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ