Chương 49: Vật Tư.

1.9K 360 14
                                    

Thông báo được lặp lại ba lần thì kết thúc, Takemichi ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên hối hận bản thân ban nãy đã không chú ý xung quanh. Lỡ như có mấy cái QR dọc đường thì sao?

Hối tiếc quá!

Taiju không biết tâm tình lúc này của Takemichi, hắn mở bản đồ ra xem, chỉ về một hướng có đánh dấu.

"Chúng ta đến đây trước, dọc đường cậu cứ quan sát nếu thấy mã thì quét, không có cũng không sao"

Dựa theo số lượng phân chia, trên đảo này có ít nhất hai trăm mấy người, không có khả năng ở trên đây bảy ngày mà còn không gặp bất kì ai. Nói cách khác, nếu không tìm được QR, thì cướp.

"Dạ"

Vật dụng nhà trường chuẩn bị không nhiều lắm, thậm chí đến cả liều cũng không cho. Bên trong có mỗi một chai nước khoáng nhãn hiệu mới, năm cái cơm nắm cuộn rong biển và mười thanh năng lượng. Ngoài ra là một bộ dụng cụ sinh tồn, gồm dao găm, dây cưa, xẻng nhỏ, đánh lửa, giấy bạc, đèn pin, bộ sơ cứu, la bàn, cuối cùng là một tờ giấy ghi chú.

[Vui lòng vứt rác tại khu vật tư]

Takemichi kiểm kê xong mọi thứ từ hôm nhận được ba lô, ngoại trừ một bộ đồ dự phòng ra, tất cả mọi thứ trong đó đều là đồ nhà trương phân phát.

Nghỉ ngơi mười phút, Taiju đứng dậy, thấy Takemichi thu dọn ba lô liền bảo: "Đưa tôi, kế tiếp cậu vẫn nên chuyên tầm kiếm điểm, số đồ này không là gì với tôi cả"

Takemichi không nghĩ Taiju lại kiên quyết như vậy, nhất định phải cầm đồ giúp cậu. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng Takemichi vẫn ngoan ngoãn nghe lời, giao ba lô ra.

Cậu đeo thứ này chỉ tổ làm chậm chân Taiju, sau lại phải đi qua chỗ này chú ý chỗ kia, vác theo một thứ nặng nề quả thật rất dễ mệt.

Thôi thì ngay từ đầu đưa cho rồi, nếu Taiju thấy mệt thì họ dừng lại nghỉ ngơi cho rồi.

Ừm- đây là ý nghĩ rất đúng đắn, hoàn toàn không phải vì cậu có ý xấu xa lười biếng đâu...

Đoạn đường kế tiếp quả nhiên rất thuận lợi, Takemichi vì không cần mang theo gánh nặng nên rất đi rất thoải mái. Taiju vốn sức lực lớn, mang thêm một cái ba lô mà vẫn ung dung như không có gì.

Suốt quãng đường Takemichi tìm được ba mã QR, một cái đặt dưới gốc cây, hai cái thì bị giấu dưới lá cây.

Sau khi tìm được, Takemichi đều đưa cho Taiju quét mã, ý định của cậu rất rõ ràng. Nếu có người muốn cướp điểm, thì phải đánh với Taiju một trận đã, mà đánh xong thắng hay thua mới quan trọng kìa, xác  suất vượt mặt vị cá mập này phải nói thấp vô cùng. Hắn giữ điểm, khó ai mà cướp được.

Cho nên mới nói đây là một cái đùi bự.

Sau khi quét xong, Takemichi bỏ về chỗ cũ, mặc dù mã QR hết hiệu lực, nhưng có thể dùng để đánh lạc hướng.

Trên đảo chủ yếu cây cối là nhiều, hầu như không có đường mòn, chỉ có thể xuyên qua cành khô cây cối rậm rạp.

Tháng sáu nóng như lửa đốt, đảo này thì còn ổn, cây cối che khuất nắng, lâu lâu còn có gió lùa.

"Ở đây chắc không có thú dữ đâu nhỉ?"

Nhà trường dám thả họ lên đây, hiển nhiên phải đề phòng vấn đề này rồi.

Taiju dùng tay xua mấy cành cây nhỏ, nghe cậu hỏi thì gật đầu: "Hẳn là muốn phát triển đảo này thành khu vui chơi, không có thú dữ đâu"

Takemichi sửng sốt, lặp lần nữa: "Khu vui chơi ạ?"

Taiju biết Takemichi hiểu lầm ý mình, hiếm khi tốt tính giải thích: "Không phải loại công viên trò chơi, là dạng sinh tồn giống chúng ta hiện tại"

Thời đại công nghệ càng phát triển, nhu cầu về tinh thần của con người cũng ngày càng tăng, nhất là khi các nước trên thế giới ngày càng coi trọng công nghiệp, máy móc,... dẫu vậy điều này khiến con người càng muốn hòa nhập với thiên nhiên. Các nền tảng xã hội hiện nay rất thịnh hành và phổ biến kiểu trò chơi sinh tồn sống sót trong rừng rậm thiên nhiên thế này. Nhật Bản muốn phát triển du lịch cũng như kinh tế, đương nhiên cần có những thứ mới mẻ.

Nhà trường nào có phải dạng tốt bụng, chỉ vì sự vui chơi của học sinh mà chi hẳn nhiều tiền lắp đặt rất nhiều camera, hơn nữa còn là loại nhỏ khó có thể phát hiện ra để người chơi hòa mình một cách tốt nhất.

Đây rõ ràng là dùng học sinh thử nghiệm trước, xem coi hiệu quả của dự án này như thế nào. Ngoài ra đống đồ mà nhà trường cung cấp đều thuộc nhãn hiệu mới ra, Taiju nhìn một cái liền biết họ tính toán gì.

Takemichi không suy nghĩ sâu xa được như Taiju, nhưng vẫn hiểu ý tứ trong lời hắn, cậu gật gật đầu một cách bái phục, quả là tư bản có khác.

Taiju gấp la bàn lại, chỉ chỉ một phía: "Đi thôi, đến rồi"

Nơi họ đáp xuống khá may mắn, cách không xa là khu để vật tư, không tốn quá nhiều thời gian.

Takemichi hướng mắt về phía trước, đập vào mắt cậu chính là một đống lá héo úa chen chúc với cây cỏ xung quanh.

Taiju nhìn quanh, chỉ toàn là cây cối, không có dấu vết nào. Lúc này mới yên tâm cùng Takemichi đến chỗ đám lá kia. Lại gần mới phát hiện, lá rõ ràng được cố định lộn xộn bằng một cách nào đó, nếu không nhìn kĩ hoàn toàn bị lẫn với thiên nhiên xung quanh.

Takemichi cúi người, Taiju đưa cho cậu một cái xẻng nhỏ,  hai người đào vòng quanh đám lá. Ở đây chỉ có một lớp bụi đất rất mỏng, đào sơ qua liền thấy một góc của hộp gỗ.

Mắt Takemichi sáng lên, cứ có cảm giác như mình đang đào bảo vậy. Bọn họ đẩy nhanh tốc độ, không bao lâu đã thấy chốt khóa.

Takemichi đẩy khóa, mở cửa hộp gỗ vuông vức to lớn, đám lá cũng theo đó mà rời mặt đất, Takemichi không có tâm trạng để ý đến chúng bởi niềm háo hức mong đợi khi thấy món đồ bên trong của cậu đã vụt tắt.

Đệt!

Nguyên một cái hộp to đùng, thế mà chỉ có ba món, đùa à!

Hai túi nước, bốn lon đồ hộp, và...ba cái mã QR.

Ngoài nó ra bên cạnh là mấy cái túi rác phân loại, cùng với một dòng chữ song ngữ Anh Nhật.

[Vui lòng phân loại bỏ vào đúng chỗ]

Cho nên, đến trước có vật tư, đến sau có rác?

Tác giả có lời muốn nói:

Takemichi: *cặm cụi phân loại bỏ vào túi rác*

Taiju: *bình tĩnh đưa rác cho cậu*

Hết hè rồi mọi người à, chúc các bạn có năm học vui vẻ.

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ