Như lời Shinichirou, sau khi ăn xong, Takemichi được anh đẩy đến chỗ của Chifuyu.
Phải, chính là đẩy, bởi vì chân cậu còn đang đau nhức nên Shinichirou rất chu đáo đưa một chiếc xe lăn đến.
Phòng của Chifuyu ở rất gần chỗ Takemichi, chỉ cần đi hơn mười bước là đến. Bên trong có không ít người, còn thoang thoảng mùi nước khử Pheromone.
Bởi vì biết Takemichi nhất định sẽ tới, nên mọi người thống nhất chờ tại phòng của Chifuyu, trong đó còn có hai gương mặt mới.
Takemichi nhìn qua liền nhận ra ngay, chẳng phải hai anh em nhà Haitani sao? Hai người này tạo cho cậu ấn tượng rất sâu.
Phải nói sao nhỉ? Phong cách thời trang của họ thật sự rất bắt mắt, áo hội đen họ lấy đỏ, đồng phục trắng họ chơi đen. Tóm gọn là phải mặc khác loài mới chịu, nhưng chính vì thế lại khiến họ nỗi bật vô cùng, làm cho người ta chỉ mới nhìn một lần đã nhớ mãi không quên. Đương nhiên không phải do quần áo họ bận không, nó còn liên quan đến chiều cao cùng gương mặt đẹp trai ngời ngời kia.
Chifuyu sớm đã bị mấy tên này phiền đến điên, may nhờ thuốc ức chế, nên sớm thôi cậu ta sẽ khỏi hẳn, dù sao không phải người nào cũng giống Mikey, mỗi lần tiến vào kỳ mẫn cảm là như địa ngục tu la. Mà vẻ mặt vốn không vui cũng nhờ Takemichi đến trở nên dịu đi không ít.
Takemichi được Shinichirou đẩy tới chỗ của Chifuyu, biết mấy đứa nhỏ này có mặt mình sẽ không được tự nhiên, nên hoàn thành nhiệm vụ xong, Shinichirou liền ra khỏi phòng, trước khi rời đi còn phải vươn tay xoa đầu cậu một cái cho đỡ ghiền.
"Xin lỗi, để mày lo lắng rồi"
Takemichi mím môi, gục đầu ủ rũ, Chifuyu vốn muốn la mắng cậu một trận, lại bị dáng vẻ này làm cho mềm lòng, dù biết Takemichi có chín phần là cố ý bày ra.
Đến cuối cùng thiếu niên không có nghị lực_Chifuyu vẫn không nỡ nói nặng lời: "Biết lỗi là tốt, không có lần sau"
Takemichi vui vẻ vì mưu kế thành công, gật gật đồng ý. Baji bị tình cảnh này chọc mù mắt, lại nhìn Kazutora cũng lộ ra vẻ mặt ăn phải phân, tâm trạng hắn tốt lên không ít.
Dù sao cũng có người chịu chung với hắn.
"Lần này là cậu may mắn đấy, lần sau cẩn thận"
Kazutora chướng mắt, mở lời cắt ngang bầu không khí hường phấn.
"Ừm, cảm ơn mọi người rất nhiều"
Takemichi cũng biết sáng sớm là do cậu may mắn, nhìn bọn họ vì cậu lo lắng tất bật, lòng Takemichi ấm áp hẳn lên. Nhịn không được nở nụ cười tươi.
Kazutora bị nụ cười này làm cho điêu đứng, gương mặt hắn đỏ lên, hai lỗ tai nhuộm hồng. Sao cười đẹp vậy? Có biết là dễ thương lắm không?
Ở phía không xa, trên ghế sô pha là hai anh em Haitani, ngồi đối diện họ chính là Mitsuya.
Takemichi nhìn cả ba đang nói chuyện với nhau, nhịn không được mà có chút tò mò.
"Anh em Haitani rất thân thiết với Mitsuya san nhỉ?"
Chifuyu vươn tay, từ trên bàn lấy một quả quýt bốc vỏ, nghe được câu hỏi này thì hơi buồn cười trả lời: "Mitsuya từng bị phong cách thời trang của hai gã đó thu hút đấy"
Takemichi chớp chớp mắt, không nghĩ thế mà còn có sự việc này, nhưng nghĩ kĩ cũng thấy hợp lý, dù sao chỉ nội đồng phục thôi cũng đã rất nổi bật rồi.
Chifuyu thấy thế, nhịn không được vươn tay nhéo má Takemichi, nhéo xong mới tiếp tục cặm cụi lột vỏ quýt, Baji quay đầu nhìn thoáng qua chỗ của ba kẻ được nhắc đến: "Ba tên này từng hợp tác không ít show diễn, họ chắc đang bàn cho lần diễn sắp tới, cậu có muốn đến xem không?"
Chifuyu lột vỏ xong, đưa cho Takemichi, cậu cắn một miếng, chua đến nhăn mày: "Được sao? Không phiền gì chứ?"
Kazutora ngả người ra sao ghế, vươn tay lấy một quả quýt bắt đầu lột vỏ, nheo mắt nói: "Có gì mà phiền, lần nào có show, Mitsuya đều sẽ tặng đám này mấy tấm vé, cậu thế nào cũng có thôi"
Takemichi gãi gãi đầu, chỉ cảm thấy Kazutora nói để an ủi, dù sao cậu và Mitsuya cũng không thân cho lắm, tặng vé gì đó chắc gì đã đến lượt cậu.
Baji thấy hai tên bạn của mình đều đang chăm chỉ lột vỏ, lại thấy Kazutora lấy ra một múi ăn thử, không chua mới đặt nó vào tay Takemichi.
"Đến lúc đó bọn tôi cũng sẽ đi xem, nếu được thì chúng ta đi chung"
Hành động của Kazutora khiến Chifuyu nhíu mày, tâm cảnh giác cũng nâng lên mức báo động. Gã chuối vàng này có ý gì đây, khi không lại làm ra hành động thân mật như thế này.
Takemichi nhận quýt cũng sửng sốt, nhưng thấy vẻ mặt dửng dưng như không của Kazutora, cậu hơi mím môi. Họ chắc cũng được tính là bạn nhỉ... mặc dù hành động này có chút quá mức... nhưng là ý tốt, không thể phụ người ta được.
Baji khoanh tay, liếc mắt đánh giá Kazutora. Tên này? Đừng bảo là gặp mùa xuân rồi đi?.
Chifuyu hừ hừ, biết lắm mà, ai mà không thích Takemichi cho được.
Hết Mikey lại đến Kazutora, phải đề phòng kĩ hơn mới được. Không thể để kẻ khác nẫng tay trên.
Mitsuya bên kia đã bàn xong, lúc này mới nhận ra Takemichi đã tới, liền nói với anh em Haitani.
"Tôi qua đó chút"
Ran cười, cũng ngồi khỏi ghế: "Cùng đi, thăm hỏi đàn em cùng hội"
Rindou liếc mắt với anh trai mình, ăn ý nhìn ra suy nghĩ của đối phương.
Sáng hôm nay sau khi nghe tin Izana không đến trường, Ran và Rindou liền biết thằng em kia của hắn đến kỳ mẫn cảm rồi. Đúng lúc hai người họ rảnh rỗi không gì làm, liền chạy qua hóng hớt.
Ai mà ngờ việc họ nhiều ch-- không phải nói là quan tâm sức khỏe của họ lại được đến đáp chứ, trúng phốc biết được Takemichi cũng ở đây.
Sau cái lần khiến cho tên Satou kiêu ngạo đẹp mặt, Takemichi thành công lọt vào mắt tím của hai anh em nhà này. Quả thật là rất xui xẻo.
"Anh nói xem, cậu nhóc đó có gì thu hút hai ta?"
Rindou nhìn Takemichi đang nói cười vui vẻ với nhóm Chifuyu, nghiêng người thì thầm bên tai Ran, nghe anh trai hắn đáp trả: "Đương nhiên là tính cách rồi, như cún con xù lông ấy, dễ thương phết"
Rindou nhớ đến dáng vẻ ngày ấy khi đối mặt với Satou của Takemichi, tán đồng với lời của anh trai mình.
"Nhìn nhóc đó có vẻ rất được yêu mến"
Ran vỗ vai Rindou, nở nụ cười vui vẻ đã lâu không xuất hiện: "Thế mới càng thú vị"
•
•
•
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn nào rảnh check lỗi giúp tôi nha.
Mong mọi người ủng hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!
Fiksi Penggemar[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến! ➻ Author: Chuông Gió ➻ Thể loại: Fanfic, NP, Học Đường, ABO. ➸ Cảnh báo: OOC Takemichi bị cha của mình cưỡng ép chuyển đến một ngôi trường đậm chất giàu có. Với mong muốn làm một kẻ nhạt...