Chương 2: Gặp Mặt.

6.6K 954 51
                                    

Mutou rất tận tình với chức trách của mình, khái quát tất cả những nơi có thể đến với Takemichi.

"Đây là thư viện của trường, nếu cậu muốn mượn sách thì có thể trình thẻ học sinh lên cho quản lý thư viện"

Takemichi nhìn tòa nhà to lớn cổ kính trước mặt, chỉ ngẫm thấy bên trong chỉ toàn là sách, thì một con người không có năng khiếu học tập như cậu liền đau đầu.

Trường thật sự rất lớn, tham quan hết là không thể nào, Mutou chỉ đưa Takemichi đến những nơi trọng yếu, như văn phòng của giáo viên, phòng hiệu trưởng, lớp học mới của cậu, chỗ của hội học sinh,...

Buổi xế chiều cả hai mới tham quan xong, Mutou lại đưa Takemichi trở về kí túc xá, không mặn không nhạt nói: "Nếu có việc gì cậu có thể liên lạc qua điện thoại hoặc trực tiếp tìm tôi tại hội học sinh"

Takemichi nghe vậy nở nụ cười, cảm kích nhìn Mutou: "Cảm ơn đàn anh đã giúp đỡ em hôm nay"

"Trách nhiệm của tôi"

Mutou đáp lại, không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện với Takemichi, nói xong liền cùng cậu trao đổi số liên hệ sau đó liền đi mất.

Takemichi bước vào phòng, tắm xong liền thả mình nằm trên chiếc giường ngủ êm ái, thỏa mãn thở dài một hơi.

Takemichi vốn không muốn đến trường này, nhà cậu chỉ thuộc dạng có tiền nhưng không có quyền. Ba Takemichi là một Alpha bậc A độc tài, sau khi mẹ cậu mất, ông liền đón không ít tình nhân Omega của mình về ở.

Takemichi rất chán ghét ông ấy, mà ông Hanagaki cũng không thương yêu gì cậu, vì cậu là Beta. Nhưng ngoại hình của Takemichi rất được yêu thích hiện giờ, trước lời xúi giục của nhân tình, ông tốn không ít tiền bạc đem Takemichi đưa vào nơi này.

Trường Tokyo Revengers không thiếu các công tử nhà giàu, trớ trêu làm sao khi ông muốn dùng con trai mình thu hút sự chú ý của họ. Vì quyền lực, tiền tài, quan hệ,... Bất kể là thứ gì thì nó cũng đủ giết chết trái tim không còn mấy trông mong về tình thân của Takemichi.

Takemichi không thể phản kháng, chỉ có thể nghe theo, cậu cầu mong sắp tới mình sẽ sống một cách yên bình trong này. Tốt nhất là không phải đụng tới mấy người thuộc dạng "con ông cháu cha".

Mặt trời đỏ dần buông xuống, giờ học của buổi chiều đã kết thúc. Học sinh lục đục ra khỏi phòng học.

Một thiếu niên cao gầy đứng trước cửa lớp, mái tóc vàng dài được thắt bím cẩn thận, hình xăm trên đầu khiến hắn có chút đáng sợ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự tuấn tú trên gương mặt hắn.

"Mikey- mày định chết luôn trong đó à?"

Draken không đợi được bước chân vào lớp, nhìn thiếu niên vẫn đang ngủ say sưa trên bàn, thở dài bất lực.

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ