Chương 61: Đề Phòng.

899 235 21
                                    

Nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối cùng. Bảng điểm xếp hạng chuyến đi lần này cũng đã có, xem như đánh dấu chặng cuối của trò chơi.

Nhìn hai cái tên chói lòa đầy quen thuộc kia, Takemichi thật sự không biết phải nói gì. Xê xích nhau năm điểm, đúng là điên rồ mà.

"Chúc mừng nha hội trưởng, đứng hẳn top rồi"

Izana tặc lưỡi, nhàn nhạt đáp: "May mắn thôi, phút cuối tìm được một cái QR"

Đúng như Izana nói, lần này không phải do thực lực, mà do may mắn dẫn lối. Ran cười cợt, tầm mắt hướng về Takemichi đang ngồi ghế không xa, hỏi một câu chẳng rõ đầu đuôi: "Có cần nói cho cậu ta không?"

Izana xua tay, hiểu rõ ý của Ran, hắn híp mắt gương mặt có vẻ ôn nhu lạ thường: "Không cần, cứ như này đi"

Phần thưởng dành cho top 1 chính là học bổng toàn phần, lo liệu từ trung học đến đại học, miễn phí kí túc xá ba năm, cùng với đó là đặc quyền giảm 70% sử dụng tất cả các loại hình dịch vụ của nhà trường, bao gồm vui chơi, ăn uống, ngủ nghỉ,...

Izana không cần nó, vì thế liền chuyển giao cho Takemichi, từ nay trong hệ thống nội bộ của trường sẽ ghi nhận cậu, cứ dùng dịch vụ là tự động miễn trừ, hoàn toàn không cần Takemichi biết bản thân có đặc quyền.

"Mikey hình như cũng đưa cho Takemichi nhỉ? Nếu thế thì..."

Ran tính tính, chẳng phải giống như bao nuôi thời hạn lâu dài sao? Top 2 mặc dù không ghê gớm như top 1, nhưng cũng là phần thưởng lớn đấy.

"Mà sớm muốn cậu nhóc đó cũng phát hiện ra, cần gì giấu giếm cho mệt người"

Izana liếc mắt nhìn Ran, cười như không: "Cứ bảo ưu đãi đặc biệt của hội học sinh là được"

Thật sự không muốn Hanagaki biết việc này à, Ran nhướng mày, cảm thấy Izana cố chấp quá mức. Là để cậu nhóc kia không cảm thấy mắc nợ hay phải mang ơn sao? Trân trọng đến vậy à?

"Đây, của cậu"

Taiju đi từ du thuyền ra, trên tay là một cái bánh mochi làm từ bông lớn, màu vàng nhạt, hoàn toàn không hợp với phong cách của hắn tí nào. Takemichi đang ngồi trên ghế, đột ngột bị "tấn công" có chút luống cuốn tay chân.

"Dạ...cho em ạ?"

Taiju gật đầu, hai tai hơi đỏ lên, hắn hằng giọng, không hiểu sao lại có chút xấu hổ, Inui quan sát từ xa, một ý nghĩ lóe lên, làm cậu chàng có chút sửng sốt.

"Vậy... em cảm ơn ạ"

Bộ dáng ngượng ngùng của Taiju khiến Takemichi thấy rất mới mẻ, cậu mỉm cười đón bé mochi còn muốn lớn hơn cả mình vào người, mắt sáng rực nhìn về phía Taiju.

Izana vẫn luôn chú ý Takemichi, thấy Taiju cùng cậu nói chuyện rất vui vẻ, phiền muộn không thôi. Ran cũng nhận ra, cười đến vô nhân tính: "Ồ ha, tình địch mới"

Ánh mắt tím hướng đến Takemichi, càng lúc hứng thú trong mắt Ran càng đậm. Lâu lắm rồi, mới diễn ra chuyện thú vị như này, rốt cuộc... Hanagaki đó có gì để quan tâm như vậy.

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ