Chương 66: Kịch.

700 204 9
                                    

Takemichi không ngờ có việc này, nhịn không được nhớ lại trong cốt truyện của kịch bản. Bối cảnh của câu chuyện là thời kì trung cổ, thân phận của Beta là một bình dân tại thị trấn nhỏ, mà Alpha là hoàng tử của đất nước đó.

Hai người họ gặp nhau, trong lúc hoàng tử đi du hành. Hoàng tử ban đầu chỉ để ý đến Beta cần cù lao động kia, nhưng dần dần tiếp xúc, hắn lại thầm thương tâm hồn của người nọ.

Beta có vẻ ngoài thanh tú, mỗi lần cười lên là như ánh sao lấp lánh, cả đôi mắt xanh veo kia, trong trẻo mới làm sao.

Beta sẽ giúp đỡ người già bên nẻo đường nhỏ, sẽ tìm bố mẹ cho đứa trẻ bị lạc, cũng sẽ ôn nhu dạy chữ cho những đứa bé bất hạnh.

Mà chính Beta cũng thích người hay giúp đỡ mình này, sự ấm áp của Alpha đã chạm đến trái tim cậu.

Họ cùng nhau tán gẫu, cùng nhau đi dạo, cùng nhau ăn tối, dần dần tình cảm ngày càng sâu đậm.

Cuối cùng hoàng tử trở về cung điện, bẩm báo với vua cha, bản thân đã tìm được tình yêu của đời mình. Nhưng sau khi biết hoàng tử phải lòng một thường dân, lại còn là Beta, vua đã rất tức giận, ban bố lệnh cấm hoàng tử rời khỏi cung điện.

Dẫu vậy, hoàng tử vẫn nhân lúc thị vệ sơ suất, tìm đến chỗ Beta kia. Sau đó, hoàng tử biết được, những ngày hắn rời đi, Beta lại mắc một căn bệnh nan y, có thể không thể sống được bao lâu.

"Em và ngài vốn thân phận đã khác, chỉ sợ tình ta đến đây là hết. Ngài có danh vọng của ngài, em cũng có cuộc sống của em, nếu thương em, xin ngài hãy tiếp tục sống tiếp, ngắm nhìn giúp em bầu trời xanh ngoài kia, cảm nhận giúp em, cơn gió mát ngoài kia, và thương giúp em, một người có trái tim ấm áp"

Nhà vua nhận được lệnh hoàng tử trốn khỏi cung điện, biết Beta kia bị bệnh, liền ra lệnh cho khắp y sĩ của đất nước, không được chữa bệnh cho Beta kia, đồng thời cảnh cáo hoàng tử, nếu còn tiếp tục tìm đến Beta kia, sẽ tuyên cáo thiên hạ, trục xuất hắn thành thứ dân.

Đứng trước tình cảnh ấy, hoàng tử quyết tâm rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn ngai vàng cao lớn lộng lẫy, chỉ nói: "Nếu mẫu thân biết ta có tình yêu của đời mình, nhất định sẽ ủng hộ ta hết mình. Bởi vì bà khi xưa, chính bà cũng đã tìm thấy tình yêu đích thực. Quyền thế chỉ là nhất thời, đứng trên đỉnh cao đó lại chỉ có chính bản thân mình thì có ích gì cơ chứ, cùng lắm thì là kẻ cô đơn đáng thương mà thôi"

Hoàng tử bị trục xuất thành người bình thường, mà những người dân khi biết hoàng tử Alpha lại lựa chọn ở cùng một Beta, thì rất thất vọng, họ chỉ trích, chê bai, cho rằng hoàng tử không còn bình thường nữa. Bởi định kiến và khuôn phép khiến họ cho rằng Alpha phải ở cùng Omega mới là đúng đắn, là phù hợp.

Bỏ mặc những tai tiếng bên ngoài, hoàng tử tìm đến vị phù thủy già, muốn nhờ bà cứu lấy người yêu mình.

Phù thủy già ra điều kiện, nhưng hoàng tử phải trao cho bà, tuyến thể của hắn.

Tuyến thể của Alpha, cùng trái tim không khác gì. Mất đi nó, niềm kiêu hãnh của một Alpha chỉ còn là thứ viễn vong, sức mạnh và thể chất cũng sẽ trở nên sa sút.

Phù thủy già hỏi hắn: "Chỉ là một cuộc tình mà thôi, ngươi cần gì đánh đổi lớn đến thế"

Hoàng tử lại bảo: "Em ấy dạy tôi rất nhiều thứ, cũng dạy tôi cách yêu một người, em ấy là trái tim của tôi, sau này sẽ là người đi cùng tôi đến cuối đời, sao lại bảo là đánh đổi lớn chứ, phải là một giao dịch rất có lời"

Kết câu chuyện đầy viên mãn, hoàng tử Alpha cùng bình dân Beta kết hôn, cùng nhau chung sống hạnh phúc.

Xã hội vẫn còn tuân theo khuôn phép rũ rích, Alpha và Omega mới là một đôi hoàn hảo trời sinh. Koko không cho đó là sai, nhưng hắn chán ghét tình cảm bị ảnh hưởng bởi độ tương thích của pheromone.

Takemichi rất tò mò câu chuyện có thật kia, nhưng nhìn tâm trạng của Koko có vẻ không tốt lắm, cậu rất biết điều không đề cập đến.

Sắp đến phần vũ hội, Takemichi không có hứng thú với cái này, tiếp tục quan sát xung quanh. Chifuyu mặc dù rất muốn ở cạnh cậu, nhưng dù sao cũng là con nhà quyền quý, một chút chuyện không thể không xã giao này kia, nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của cậu ta, cứ như bị bắt ép vậy, khổ không thể tả.

"Nghĩ gì mà trầm tư thế?"

Hai anh em nhà Haitani đã đến, không biết lúc nào đứng phía sau Takemichi.

Được hỏi, Takemichi vô thức đáp: "Vở kịch"

Ran chớp mắt, nhớ ra ngày mốt sẽ tập kịch cùng cậu đàn em này, hắn nở nụ cười, cúi người đến gần Takemichi giọng điệu đầy vẻ trêu ghẹo: "Chưa gì đã nghĩ đến đàn anh này sao"

Takemichi hoàn hồn, da gà da vịt thi nhau nổi lên, cậu nhích người ra xa, thầm nghĩ sao Ema có thể tuyển tên này làm nam chính chứ. Một chút dáng dấp cũng không nhìn ra gã là hoàng tử một nước, ngược lại rất giống mấy tên vô lại trêu chọc trai nhà lành.

Chờ đã- sao cậu lại cho mình là trai nhà lành chứ.

Takemichi nhéo bản thân một cái, đè ép suy nghĩ kì lạ xuống, cười cười hỏi: "Hai người không đi cùng Izana san à?"

Chuyển chủ đề cứng ngắc.

Ba tên ở đây ai cũng là cáo già, sao không nhìn ra được vẻ mất tự nhiên của Takemichi.

Ran cười tủm tỉm, tốt bụng đáp lời cậu: "Hội trưởng có tí việc rồi, nghe bảo trong nhà vệ sinh có người gặp chuyện, nên đã qua đó"

Takemichi chớp chớp mắt, không phải chứ, đá một cái thôi mà tên kia tới giờ vẫn chưa lếch ra khỏi nhà vệ sinh được à. Cũng yếu quá rồi đó!

Chuyện này- khụ... Không liên quan gì đến cậu đâu nha.

Sao mà, cứ hết rắc rối này đến rắc rối khác thế không biết.

~o0o~

Ủng hộ tác giả tại:

Momo: 0857406754

MBBank: 0857406754

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ